Để phục vụ nhu cầu về thể chất của con người, xã hội không thể thiếu những người hành nghề đồ tể. Điều khiến tôi băn khoăn trong một thời gian dài là kết cục cuộc đời họ. Có người cuối đời chết rất bi thảm; có người lại an nhiên ra đi như thể họ chưa từng sát sinh trong đời; có người cuối đời còn đắc được Phật Pháp và tu đạt quả vị. Vì sao lại có sự khác biệt này?

Duyên phận và nhân quả nghề đồ tể

Trên con đường tìm hiểu về duyên phận và nhân quả, tôi đã hiểu được tất cả những an bài số mệnh đều dựa vào duyên nợ. Và kết cục mỗi sinh mệnh phụ thuộc vào việc họ thuận theo hay làm trái sự an bài ấy; cũng chính là do hạnh/nghiệp của bản thân tạo ra.

Người hành nghề đồ tể, có lẽ ở nhiều đời trước rất nhiều sinh mệnh đã từng nợ thứ gì của họ. Vì thế kiếp này chúng buộc phải chuyển sinh làm con vật bị giết cho họ mưu sinh để trả món nợ này. Giết những con vật này họ sẽ không mang tội.

Tôi thấy luôn có một sự an bài từ bi cho những người này. Vào lúc họ không nên giết mổ nữa, luôn có một điểm hoá nào đó để họ chuyển sang đi hướng khác. Ví dụ một cơ hội đổi nghề, hoặc để họ nghe về nhân quả; hoặc ai đó khuyến thiện họ, giới thiệu với họ một đường tu. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra điểm hoá này và thay đổi theo nó. Nhiều người đã phớt lờ, tiếp tục sát sinh và có một kết cục không tốt đẹp.

Có phải làm đồ tể là có thể tùy ý sát sinh?
Nhân quản, luân hồi là một vòng tròn tuần hoàn (ảnh Pinterest)

Câu chuyện về ông chủ tiệm bán thịt chó

Tôi từng đọc được một câu chuyện như sau: Ở gần khu dân cư giàu có nằm ở dưới chân núi Khách Nhã, ngoại ô thành phố Tân Trúc (Đài Loan) đã từng có một cửa hàng thịt chó làm ăn rất thịnh vượng. Vào đêm sinh nhật lần thứ 50 tuổi mình, ông chủ tiệm đã có một giấc mơ khiến ông kinh hồn bạt vía. 

Ngày hôm sau ông liền vội vàng đóng cửa hàng, thậm chí bắt đầu ăn chay niệm Phật, đến nay đã được nhiều năm rồi. Giấc mộng này của ông cho đến nay vẫn là “câu chuyện nhân quả” được bàn tán sôi nổi sau những bữa cơm của người dân trong vùng.

Nghe nói ông chủ tiệm thịt chó này, năm xưa vì đã nhìn thấy được vùng núi Khách Nhã đông đúc cư dân giàu có; nếu như mở tiệm thịt chó nhất định sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận; thế là ông tìm kiếm mặt bằng mở tiệm. Quả nhiên việc làm ăn rất phát đạt; nhất là đến mùa đông, dân nhậu mà không xếp hàng thì không có mà ăn.

Lúc đầu, nguồn cung thịt chó đều là mua về, sau này làm ăn phát đạt rồi, nguồn thịt không còn đủ cung ứng. Ông chủ tiệm quyết định tự mình cũng ra ngoài bắt mua chó, xong rồi mang về trong cửa hàng đánh chết tươi rồi chế biến thành các món nhậu. Có những con chó có linh tính, trước khi chết thường sẽ chảy nước mắt hoặc khấu đầu; thậm chí còn biết dập đầu quỳ lạy, dường như đang xin tha mạng; nhưng những con chó đã vào trong tiệm này thì không một con nào có thể may mắn thoát nạn.

Tỉnh ngộ sau cơn ác mộng

Ông chủ đã hạ sát rất nhiều chó
Ông chủ đã hạ sát rất nhiều chó (ảnh Facebook)

Mấy năm đầu, ông giết mổ chó kiếm tiền, tiền vào như nước, vui sướng không tả xiết; trước sau không hề nghĩ rằng giết chóc quá nhiều sẽ có hậu quả gì. Mãi cho đến buổi tối sinh nhật 50 tuổi của ông, chuyện lạ đã xảy ra!

Ông trước nay chưa từng nằm mộng nhưng tối đó bỗng nhiên lại mơ thấy vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chậm rãi đi qua cầu Nại Hà (cây cầu ở địa ngục thứ 10); bên kia cầu bỗng nhiên có hàng nghìn hàng vạn con chó đang nhe răng trợn mắt đứng đợi ông. Trong đó có không ít là con chó đã chết thảm dưới lưỡi dao của ông. 

Sau khi ông phát hiện liền quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị quỷ đầu trâu mặt ngựa chặn lại. Tiếp đó bầy chó ùa lên, xé xác ông thành từng mảnh. Quỷ đầu trâu mặt ngựa nói với ông rằng: “Đúng là báo ứng! Báo ứng! Ngươi chắc là đều nhận ra chúng, chúng nó đã chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi!”.

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Ông cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức như vừa mới bị độc xà mãnh thú xé xác ăn thịt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi; cảm thấy khắp người chi chít vết thương.

Sáng hôm sau, ông lập tức đóng cửa tiệm thịt chó, chuyển sang làm nghề khác. Không ít dân nhậu hỏi ông, tại sao kinh doanh tốt như vậy lại đóng cửa không làm nữa. Ông kể lại cơn ác mộng này, kể lại trải nghiệm đáng sợ của mình khi đi dạo một vòng ở quỷ môn quan.

Thiện giải oan nghiệp, đồ tể có thể ‘buông hạ đồ đao’

Thiện giải sẽ có an bài tốt hơn
Thiện giải sẽ có an bài tốt hơn (ảnh Facebook)

Tôi thấy rằng, dù cho có bao nhiêu sinh mệnh đã nợ họ, họ được phép đòi nợ theo cách đã được an bài; hoặc thiện giải, không đòi nợ theo cách đó nữa, nghĩa là ngừng việc sát sinh và chọn một nghề nghiệp khác. Món nợ ấy cũng không mất đi mà sẽ được trả họ theo cách khác.

Có người sẽ nghĩ, nếu vậy khi đọc bài viết này, người đồ tể nào rồi cũng sẽ bỏ nghề. Không còn ai làm nghề này nữa, xã hội này chẳng phải sẽ gặp biến cố sao? Con người sẽ không có thịt nữa để ăn, ai cũng phải ăn chay…

Vòng tuần hoàn của xã hội không dễ vì bất cứ điều gì mà ngừng lại. Luôn có những người đồ tể mới sẽ vào nghề; luôn có những người còn phải tiếp tục hành nghề; và cũng có những người đã đến lúc được phép bỏ nghề. Chúng ta biết rằng ai cũng đọc, cũng tin là điều không thể xảy ra; vì thế lo lắng ấy là không cần thiết. 

Điều quan trọng là dù làm nghề gì cũng không đánh rơi phẩm hạnh. Nếu chỉ là thú vui thì nên ngừng sát sinh. Còn nếu để mưu sinh thì cứ tiếp tục công việc bình thường, giữ tâm cho chính, đừng phóng túng bản thân, khi cơ duyên đến sẽ tự có an bài.

Nhân quả tuần hoàn, tương lai của mỗi người là do hạnh/nghiệp của bản thân tạo ra. Tìm hiểu nhân quả, sống thuận theo tự nhiên, trân quý những cơ hội hướng thiện, như vậy mới là sống một cuộc đời có ý nghĩa.