Có thể thiện ý giải thích một chút khi cần thiết, nhưng nếu người khác không muốn tiếp nhận thì cũng không cần cứ phải thuyết phục mãi, biết dừng đúng lúc mới là trí tuệ.

Vào cuối thế kỷ trước, J.K. Rowling lấy cảm hứng từ hình ảnh một cậu bé phù thủy để tạo nên phác thảo ban đầu của “Harry Potter”. Không ngờ chính điều đó lại mang đến rắc rối: một nhóm người cho rằng những chi tiết trong sách đã xúc phạm đến niềm tin của họ. Họ soi mói từng câu chữ, thậm chí còn lập diễn đàn để kêu gọi tẩy chay.

Khi ấy, Rowling vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tinh thần đang ở giai đoạn mong manh và bất ổn. Bà tham gia chính diễn đàn đó, cố gắng giải thích, làm rõ, chứng minh mình hoàn toàn không có ác ý, hy vọng thuyết phục mọi người hiểu được tâm ý thật sự của mình.

Thế nhưng, bà càng ra sức tự chứng minh, “anti-fan” lại càng hoạt động mạnh hơn, thậm chí bắt đầu chửi bới công khai. Cuộc giằng co dư luận không hồi kết ấy đã kéo Rowling xuống vũng lầy cảm xúc. Có thời gian bà không thể viết nổi, buộc phải trải qua chín tháng điều trị nhận thức.

Sau khi xuất viện, bà thực sự thông suốt và nói: “Bạn không thể khiến tất cả mọi người, sau khi đọc xong cuốn sách của mình, đều đi uống một cốc bia để ăn mừng”. Từ đó, bà chỉ viết cho chính mình và cho những độc giả thật sự. Những năm sau đó, loạt truyện Harry Potter liên tục ra mắt và gây cơn sốt trên toàn cầu. 

Đến năm 2020, vì phát biểu phản đối LGBTQ, bà lại một lần nữa bị cuốn vào cơn bão dư luận. Nhưng lần này, bà chọn một thái độ hoàn toàn khác: không giải thích, không chứng minh, không thuyết phục.

Có người hỏi bà: “Nhiều người phản đối bà như vậy, không giải thích thì làm sao bà ngủ yên được?” Bà trả lời: “Tôi nhìn vào tấm séc tiền bản quyền gần đây mình nhận được, và bỗng nhiên mọi đau khổ đều biến mất”.

Từ việc cố sức tự chứng minh đến việc mỉm cười bỏ qua, Rowling đã mất hai mươi năm để hoàn thành một quá trình tu luyện thầm lặng về “chứng minh” và “thuyết phục”.

Neil Donald Walsch từng nói: “Chỉ cần bạn còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình, họ vẫn có thể nô dịch bạn; Chỉ khi bạn không còn tìm kiếm sự khẳng định từ bên ngoài, bạn mới thực sự trở thành chủ nhân của chính mình”.

Người thích bạn, tự khắc sẽ lặng lẽ đồng hành; kẻ ghét bạn, sẽ không bao giờ vì vài lời biện bạch của bạn mà thay đổi lập trường. Sự đáp trả của bạn, nhiều khi chỉ là nhiên liệu khiến đối phương càng thêm hưng phấn. Tự giam mình trong vòng lặp chứng minh vô tận, ngoài việc bào mòn tâm lực, thì chẳng thu được gì.

Ánh sáng của bạn nên chiếu rọi những người cùng tần số với mình; năng lượng của bạn nên dành để nuôi dưỡng chính bản thân và những người yêu thương bạn.

Không phải mọi sự thật đều đáng để phơi bày, không phải mọi hiểu lầm đều cần phải mổ xẻ. Thay vì tranh đúng sai ở chỗ thấp, chi bằng đứng ở chỗ cao để sắp xếp non sông. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể giữa thế giới ồn ào tìm được một chốn an trú cho tâm hồn, và sống một cuộc đời an nhiên tự tại.