Thứ khó buông bỏ nhất trong đời người là gì? Chính là hai chữ: Hối hận.

Ai đó đã từng nói câu này: “Con người thật kỳ lạ. Người lựa chọn đi tiếp cảm thấy hối hận. Người bỏ cuộc cũng thấy hối hận. Sự hoàn hảo kỳ thực chỉ là lý tưởng chứ không thể tồn tại”.

Trong cuộc đời mỗi người, dường như luôn có điều gì đó khiến họ tiếc nuối. Đó có thể là thời gian, tiền bạc, tình yêu, cơ hội…

Trải qua muôn vàn bể dâu, con người luôn cảm thấy tiếc nuối về từng quãng đời đã qua
Trải qua bãi bể nương dâu, con người thường cảm thấy tiếc nuối về từng quãng đời đã qua (ảnh: Internet).

Thực ra, trên đời này, thứ con người khó buông bỏ nhất chính là sự hối hận.

Ai cũng từng vài lần hối hận

Có hối hận cũng không thay đổi được gì! Nhưng con người sống trong thế gian luôn cảm thấy tiếc nuối, khó buông bỏ.

Có người hối hận vì đã bận rộn kiếm tiền mà không quý trọng thân thể. Đến khi đổ bệnh mới nhận ra sức khỏe quý giá nhường nào.

Có người hối hận vì đã lãng phí thời gian cho những việc vô nghĩa, cho những người không xứng đáng.

Có người cảm thấy hối hận vì đã không nỗ lực, để đánh mất cơ hội. Cơ hội không chờ đợi ai cả, một khi qua rồi chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Ai cũng có những tiếc nuối của riêng mình. Tiếc những lời đáng lẽ có thể nói ra nhưng đã không nói; tiếc những người đáng ra có thể giữ lại nhưng ta đã không giữ lại.

Cuộc sống dù có được chọn lại bao nhiêu lần vẫn sẽ có những tiếc nuối. Vì vậy, điều con người cần buông bỏ nhất chính là sự hối hận, nhưng đó đồng thời cũng là điều khó làm được nhất.

Tưởng rằng có được là hạnh phúc, kỳ thực mất đi các tâm vướng mắc mới giúp con người đạt đến hạnh phúc thật sự. Thứ khó buông bỏ nhất là gì?
Tưởng rằng có được là hạnh phúc, kỳ thực mất đi các tâm vướng mắc mới giúp con người đạt đến hạnh phúc thật sự (ảnh: Internet).

Khó buông bỏ nhất là sự hối hận

Kỳ thực, không có sự lựa chọn nào là mười phân vẹn mười. Tất cả những lựa chọn đều cần phải trả giá. Không thể có được mùa xuân chồi non lộc biếc và mùa thu tràn ngập lá vàng cùng lúc. Bạn muốn có quyền thế có lẽ cần hy sinh tự do; muốn có tiền bạc có lẽ cần phải hy sinh sự vui chơi; muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, có lẽ cần hy sinh sức khỏe và thời gian cho gia đình. 

Tuy nhiên, phần lớn chúng ta mong muốn điều này rồi lại mong muốn điều khác, đó là dục vọng. Chỉ muốn được mà không muốn mất, đó là lòng tham cố hữu. Con người sống trên mặt đất chính là khổ như vậy. Trải qua bãi bể nương dâu, con người thường cảm thấy tiếc nuối về từng quãng đời đã qua.

Phật dạy: “Cho đi đừng hối hận; mất rồi cũng đừng tiếc nuối”.

Nếu có thể giữ tâm vô tư, thuần phác, hết thảy để “tùy kỳ tự nhiên”, tin rằng Thần đã an bài cho mình những điều tốt đẹp nhất mà mình đáng có (dựa vào đức và nghiệp, cũng như duyên phận của mình) thì sự hối hận sẽ không còn là điều khó buông bỏ nhất nữa.