Trải qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt, khi tâm thái của hai mẹ con đã bình yên, tôi mới dám chia sẻ nỗi lòng về cô con gái bị hội chứng Turner.

Câu chuyện viết vào một hôm mưa gió

Tôi sinh con gái vào một ngày trời đầy mưa gió. Hôm nay tôi viết câu chuyện này, ngoài trời cũng mưa tầm tã. Có lẽ mưa gió lúc con chào đời như báo hiệu một số phận không vẹn toàn. Còn mưa hôm nay, tôi thấy không ảm đạm, không buồn mà chứa đựng một sự bình yên trong tâm. Nói vậy, chứ mưa vẫn là mưa, chỉ là lòng người, tâm trạng đã thay đổi mà thôi.

Tôi hy vọng câu chuyện thật của hai mẹ con tôi, giúp độc giả có hiểu biết thêm về căn bệnh hội chứng turner. Cũng có cái nhìn cảm thông với nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ khi có con bị khiếm khuyết. Điều trân quý ở bài viết này là cách hai mẹ con vượt lên khỏi nỗi thương tổn tưởng chừng vĩnh viễn này.

Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1979, quê ở Hải Dương, làm nghề giáo viên. Con gái tôi là Nguyễn Quỳnh Như, hiện cháu đang học lớp 10 trường Chu Văn An.

Hội chứng turner – 4.000 bé gái sinh ra mới bị một trẻ

Hội chứng turner, còn gọi hội chứng XO, là hội chứng di truyền đặc trưng bởi người bệnh là nữ. Bệnh gây ra rối loạn nhiễm sắc thể, có thể mất một phần hoặc toàn bộ một nhiễm sắc thể giới tính X trong bộ gen của con người. Dị tật bẩm sinh này sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, gây rối loạn phát triển về cả tinh thần lẫn thể chất cho trẻ.

Biểu hiện bề ngoài của hội chứng Turner thường: cổ ngắn, lõm, xuất hiện các nếp gấp da dọc xuống vai, tai thấp… Chân tóc thấp ở phía sau cổ, vóc dáng thấp, bàn chân bàn tay bị sưng ngay từ khi sinh ra.

Bệnh nhân mất một phần hoặc toàn bộ một nhiễm sắc thể giới tính X (ảnh genplus.vn)

Đặc biệt, khi trưởng thành họ không có kinh nguyệt, ngực không phát triển, mất đi khả năng sinh con do rối loạn phân ly nhiễm sắc thể. Còn xuất hiện các dị tật khác: tiểu đường, thị giác, hoocmon tuyến giáp yếu, bệnh tim, trí tuệ chậm… Chiều cao trưởng thành của trẻ mắc phải hội chứng Turner thấp hơn so với người bình thường khoảng 20cm.

Một đứa trẻ sinh ra nếu mắc hội chứng turner thì rất dễ nhận ra bởi những dấu hiệu trên. Tuy nhiên, con gái tôi không giống vậy. Chân tóc sau gáy có thấp, nhưng ở mức giống như bao trẻ khác. Con bé chỉ biểu hiện khó ăn, ngủ, quấy khóc, thể trạng còi cọc. Các mốc phát triển từ lẫy, bò, ngồi, đi đứng, mọc răng, ngôn ngữ, giao tiếp, trí tuệ con bé hoàn toàn bình thường, thậm chí còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và thông minh.

Ngày con gái chào đời!

Ngày con gái chào đời trời mưa xối xả. Những cơn mưa rầm rập, nước như trút hết từ bầu trời xuống. Trên mặt đường nước bắt đầu dềnh lên. Nước len lỏi vào bậc thềm bệnh viện, khiến những đôi dép của các sản phụ nổi trên mặt nước.

Cơn chuyển dạ của tôi kéo dài từ tối hôm trước đến tận 6h tối hôm sau mới hạ sinh. Cơn đau kéo dài nhiều giờ liên tục khiến tôi kiệt sức. Những sản phụ nhập viện cùng tôi, sau tôi họ đều đã hạ sinh, còn tôi vẫn vật vã trong cơn đau, mãi không có dấu hiệu mở.

Lúc bác sĩ đưa con ra khỏi bụng, tôi nhìn thấy mà giật mình. Nó khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác. Toàn thân nó trắng toát, nhợt nhạt. 2,5kg, bé gọn lỏn trong tay bác sĩ, một lúc lâu mới cất tiếng khóc oe oe… Có lẽ cuộc vật lộn khi chào đời để có mặt trong cuộc đời này với con là một chặng đường khó khăn. Nó báo hiệu một số phận không vẹn tròn…

Những ngày tháng nuôi con khó nhọc

Con gái ngay từ những ngày đầu có dấu hiệu khác thường mà tôi không hay biết. Sau sinh ba ngày con mới mở được mắt, hầu như chỉ ngủ mà không quan tâm đến ăn, mỗi lần ăn rất ít. Khi con bú sữa mẹ chẳng bao giờ bú đến no. Khó khăn nhất chính là giấc ngủ. Suốt 8 tháng ròng con thức thâu đêm, ban ngày con ngủ, đêm thức trắng. 8 tháng tiếp theo con thức đến 2h sáng mới ngủ. Những ngày sau vẫn vậy, mỗi khi con vào giấc ngủ là sự vật lộn với chính con và người mẹ.

Con tăng được 1kg trong tháng đầu, sau giảm dần, không đạt tiêu chuẩn cân nặng. Con hay quấy khóc, nhất là vào ban đêm, như có người hành vậy.

4000 trẻ mới bị một trẻ bị hội chứng turner
Con không có nhiều biểu hiện của trẻ bị hội chứng turner, rất nhanh nhẹn, thông minh.

Tuy con bé còi cọc, bé nhỏ, quấy ăn, quấy ngủ nhưng nó tỏ ra rất nhanh nhẹn, có phần thông minh. Có chút hiểu biết về tướng số nên nhìn chỉ tay của con tôi tin rằng con bé lớn lên sẽ rất thông minh. Con bé nhỏ nhắn, xinh xắn, nó thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ. Chiếc mũi cao thon, đôi mắt sâu, đen nhánh, lông mi dài, khuôn mặt hình voan, chiếc miệng xinh, da trắng. Nụ cười của con bé rất tươi và giòn tan. Nó có rất nhiều sở thích đặc biệt và quái lạ, thích khám phá, sáng tạo… Nhìn con, vĩnh viễn tôi không thể tin được nó đang mắc căn bệnh hiếm, không có thuốc chữa. Ngay chồng tôi là bác sĩ cũng nghĩ rằng con bé chỉ còi cọc thôi.

3 năm ròng chữa bác sĩ trung ương, không ai nghĩ đến bệnh hội chứng Turner

Người ta nói nhà có bác sĩ là 10 phần an tâm, nhà tôi có riêng một bác sĩ. Tôi tin tưởng mọi chuyện đã có chồng lo. Nhưng thấy con tăng cân chậm, tôi rất sốt ruột, giục chồng xem thế nào. Anh luôn nói: “Nó không làm sao, rồi nó sẽ lớn”.

Tuy vậy, tôi vẫn không yên tâm. Nghe chị em ở cơ quan chia sẻ, tôi quyết định giấu chồng đưa con lên Hà Nội khám. Cẩn thận tôi tìm được bác sĩ giỏi về nhi khám cho con bé. Bác sĩ làm đủ các xét nghiệm (trừ xét nghiệm nội tiết) nhưng không tìm thấy bệnh gì. Chỉ số về dinh dưỡng luôn đủ, các bệnh về đường ruột, tiêu hóa… đều không có vấn đề. Bác sĩ kê các loại đơn thuốc từ bổ, đến kích thích tiêu hóa, sữa dinh dưỡng, toàn loại đắt tiền, tôi về đều chăm chỉ ép con ăn, uống.

Suốt ba năm ròng điều trị như thế, không cho kết quả khả quan. Cuối cùng bác sĩ kết luận: “Chế độ dinh dưỡng của mẹ cháu như vậy là hợp lý rồi. Con bé không bị làm sao, rồi sau nó sẽ lớn”. Lúc đó con bé 5 tuổi, tôi dừng việc đi khám, chỉ chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, ngủ và mang một hy vọng rằng khi con bé dậy thì sẽ lớn thôi.

Phát hiện con gái mắc bệnh hội chứng turner – người mẹ hoàn toàn sụp đổ

Khi con bé vào học lớp 2, thì thằng bé thứ hai của tôi được 4 tuổi. Đương nhiên ban đầu thằng bé thấp hơn con chị nhưng dần dần nó cao bằng rồi vượt hẳn lên. 4 tuổi nó cao hơn chị nó 7 tuổi. Lúc này, hai vợ chồng mới giật mình, vội tìm đến bác sĩ chuyên nội tiết của nhi. Bác sĩ tuyến tỉnh nhìn thấy con bé vội khuyên cho lên Nhi trung ương kiểm tra nội tiết của cháu ngay.

bệnh về nhiễm sắc thể
Thằng em 4 tuổi cao hơn chị 7 tuổi (Ngày lên viện Nhi khám ra bệnh hội chứng Turner)

Tôi vội cho con đi khám. Các xét nghiệm phải chờ 2 tuần sau mới cho kết quả. Lúc ấy, tôi vẫn tin mọi chuyện tốt đẹp, hai mẹ con vẫn tung tăng cười đùa khi đến phòng bác sĩ.

Bác sĩ nói:

– Chúng tôi đã có kết quả của con chị, mong chị bình tĩnh lắng nghe. Thông thường bé nữ có 2 cặp nhiễm sắc thể XX và XY nhưng con bé một cặp bị mất hẳn X, cặp kia Y bị đứt gãy. Tuổi xương hiện nay của con bé chỉ tương đương với đứa trẻ 4 tuổi. Chưa có dấu hiệu buồng trứng, nếu có cũng nhanh chóng teo. Sau này, con bé sẽ không dậy thì, vô sinh hoàn toàn, thân thể mãi là trẻ nhỏ… Hội chứng này có tên là “hội chứng turner”.

Nụ cười tôi từ từ khép lại. Cầm kết quả của con trên tay, từng dòng chữ cứ nhòe dần đi. Dắt tay con bước xuống từng bậc thang, nước mắt ở đâu cứ lã chã rơi, trong đầu luẩn khuất những lời bác sĩ nói: “Hội chứng turner, vĩnh viễn vô sinh…”

Nước mắt bất lực của người làm cha, làm mẹ

Con bé thấy mẹ khóc, nó lắc tay mẹ hỏi:

– …ao mẹ ..ại …óc?

Tôi cười méo xệch mà chẳng nói được câu nào. Không bước nổi, tôi đưa con vào ngồi căng tin, không khí im lặng bao trùm lên hai mẹ con. Nó dường như hiểu chuyện. Nhìn đứa con gái bé bỏng, đứa con tôi đã dành hết tâm sức chăm sóc nó, đứa con đầu lòng của tôi. Trước khi sinh đứa thứ hai, nó là tất cả của tôi, là tình yêu, hạnh phúc, có cả nước mắt của tôi. Mỗi lần bế nó trên tay tôi luôn thơm lấy thơm để, hít hà hơi ấm của nó, ấp ủ nó trong tim mình. Dù đêm ngày chăm con vất vả, tôi cũng không một lời kêu than, vẫn luôn âu yếm, dịu dàng bên con.

Mấy phút trước tôi vẫn còn cưng nựng nó, vẫn nhìn một tương lai sáng lạng mà giờ tất cả vỡ vụn trong thoáng chốc. Con không thể phát triển như bao đứa trẻ gái khác, là thân gái còn gì chịu thiệt thòi hơn thế nữa…

Không kìm nén được, tôi khóc nấc to lên thành tiếng. Tiếng khóc đau xé trái tim người mẹ, chưa bao giờ tôi chịu nỗi đau nào lớn như thế. Con là tất cả với người mẹ. Sinh con chẳng vẹn toàn, lỗi này tại ai?

Bờ vai rung lên, nước mắt cứ thế rơi, bất hạnh này đã đổ lên vai hai mẹ con rồi. Con bé nhìn mẹ lặng im. Mọi người xung quanh đưa ánh mắt nhìn thông cảm; đã ở trong bệnh viện nhi chỉ có nỗi đau của bệnh tật, của mất mát…

Hành trình chữa bệnh cho con

Sổ khám chữa bệnh của con được viết vào cuốn sổ dầy

Bác sĩ cho biết bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có biện pháp duy nhất là tiêm hoocmon tăng trưởng, giúp cải thiện phần nào chiều cao.

Tôi bắt đầu lấy thuốc, mỗi tối tiêm cho con dưới da trước khi đi ngủ. Sau 25 ngày hết thuốc, hai mẹ con lại ba lô lên bệnh viện khám và lấy thuốc.

Chặng đường từ Hải Dương lên Hà Nội là 60km, tuy không xa nhưng đến được bệnh viện phải bắt xe nhiều chặng. Vào đến bệnh viện tiếp tục chờ đợi… Lấy được thuốc xong, hai mẹ con lại vội bắt xe ôm ra bến, lần nào cũng chỉ vội vàng mua cho con nắm xôi đi đường ăn.

Khổ nhất là lúc bắt xe về. Trời về chiều muộn, đón xe bên đường, bến không cố định nên hai mẹ con luôn phải vội vàng, thậm chí chạy cho kịp. Khổ thân con bé, chẳng lần nào ăn kịp miếng xôi. Có lần ra muộn hết xe, khó khăn lắm mới bắt được xe dù, phải ngồi tạm; hoặc xe đông khách, ghế ngồi không có; có lần ngồi phải xe hỏng máy, về đến nhà mới biết mình còn sống. Mẹ mệt mỏi không sao, chỉ thương con sức yếu. Về được đến nhà, hai mẹ con đều nằm vật vã vì mệt.

Cứ như vậy, trời hết vào hè, lại sang thu, gió lạnh thấu buốt mùa đông rồi lại mưa phùn, ẩm thấp của mùa xuân, hai mẹ con vẫn kiên trì từng chuyến xe hết lên khám lại lấy thuốc, bền bỉ trong ba năm…

Sau ba năm mất hơn 300 triệu tiêm hoocmon, khuôn mặt con biến dạng

Sau tiêm hoocmon khuôn mặt con nhăn nheo, quai hàm bạnh ra thấy rõ

Kết quả của con thời gian đầu có chuyển biến tốt, con tăng chiều cao đều đều. Từ 109cm tăng lên 126cm trong gần 3 năm điều trị, tốn số tiền hơn 300 triệu. Những tháng sau của năm thứ ba, sự phát triển của con chững lại. Liều thuốc đã tăng cao theo độ tuổi nhưng cơ thể không thích ứng.

Tăng thuốc cũng đồng nghĩa tăng tiền, nhưng tăng tiền không đồng nghĩa tăng chiều cao. Trái lại, sự phát triển xương có phần biến dạng. Khuôn mặt của con bé vốn đang tròn trịa, xinh xắn thì dần dần thấy hai xương quai hàm bạnh ra, đến nỗi đứng ở sau gáy còn nhìn thấy xương quai hàm chìa ra. Nhìn khuôn mặt con biến dạng hẳn đi, không còn bình thường nữa. Khi nó đi đến đâu ai nhìn nó cũng thấy hiếu kỳ và tò mò, có người không kìm được, thốt lên: – Con bé bị làm sao vậy?

Tại sao tiêm thuốc vào giúp con phát triển thì mặt con lại biến đổi thành xấu xí? Bây giờ điều trị hay không điều trị đây? Trong thâm tâm hai vợ chồng nghĩ rằng, bỏ ra số tiền lớn, tiêm cho con cao tầm 1m5 hoặc gần chạm mốc là ổn nhưng giờ thì sao đây? Đã nhiều tháng tiêm con không thích ứng rồi, nếu dừng thì lương tâm không cho phép, nếu tiêm tiếp thì không biết con sẽ biến đổi thành như thế nào đây? Trong lòng tôi rối như tơ vò, hỏi chồng chồng cũng không biết nên phải làm gì…

Hủy hoại chính mình và làm thương tổn con gái

Từ khi biết đứa con gái bé bỏng mắc hội chứng turner, nỗi buồn luôn bao trùm lấy tôi, cảm giác như trái tim mình rỉ máu. Tôi không thể chia sẻ căn bệnh của con mình, lo ảnh hưởng đến tương lai của nó.

Mỗi khi con gái chìm sâu vào giấc ngủ mới là kết thúc một ngày của tôi. Cho con ăn, con ngủ, con tắm, con chơi, con đi học là sự vật lộn giữa hai mẹ con. Con bé với tính cách khác thường, không chịu nghe lời mẹ khiến quá sức chịu đựng trong tôi. Sự xót xa, thương con biến thành cơn sóng dữ, tôi chửi bới, quát tháo, thậm chí đánh con…

Cơn sóng qua đi còn lại là lớp cát mịn màng trên bãi biển im lìm. Người mẹ đánh chửi con xong lại xót xa, đau đớn. Đến nơi làm việc không còn tâm trí, trong đầu chỉ luẩn khuất hình ảnh dúm dó của đứa trẻ không mang nổi cái thân mình… Nước mắt mặn nơi khóe mắt… Không ai hiểu nỗi đau ấy…

Cuộc sống của tôi cứ xoay vần như thế, ngày lại ngày dằn vặt với nỗi khổ của con, của chồng. Tôi không biết mình trụ vững đến đâu khi con mỗi ngày bước đến cái tuổi người lớn mà thân thì không lớn. Tôi gần như điên dại khi nhìn thấy con đến trường hoàn toàn lạc lõng nơi ấy. Nhìn con người ta lớn phổng phao, nhìn lại con mình bé nhỏ, nỗi thiệt thòi của con khiến trái tim người mẹ tan nát. Con lại sắp lên cấp ba, nơi mà các bạn là những thiếu nữ xinh đẹp, còn con tôi…

Trời cao đã cho hai mẹ con một chiếc phao cứu sinh

hai mẹ con
Nhờ đọc Pháp, hai mẹ con hiểu được chỉ có buông bỏ mới thoát khỏi khổ đau.

Trong một lần đi đám cưới con đồng nghiệp, tôi gặp lại cô Vui cùng cơ quan đã về hưu. Ai cũng bất ngờ với ngoại hình, thần thái của cô. Cô nhìn trẻ hơn, da dẻ hồng hào, sắc mặt tươi vui, khác hẳn với cô ngày xưa luôn ốm đau, bệnh tật. Ai cũng xúm lại hỏi cô bí quyết. Cô nói là do cô tập luyện khí công.

Trong lúc trò chuyện riêng, cô bảo tôi tập môn này đi, nó vô cùng tốt. Tôi nhận lời ngay vì lúc ấy sức khỏe của tôi không tốt, không tập luyện được những môn thể thao vận động mạnh. Chiều hôm sau tôi ra điểm tập theo lời hẹn. Ở đó, họ cho tôi biết muốn tập môn này thì cần đọc sách. Đọc sách với tôi thì không ngại vì tôi quen rèn cho mình thói quen đọc rồi. Trong 3 ngày tôi đọc xong cuốn sách dầy hơn 400 trang trên phần mềm điện tử.

Đọc xong cuốn sách của pháp môn tu theo ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn khiến tôi vỡ òa tất cả. Thì ra câu trả lời chân thực cho tất cả những khả năng, khổ nạn của tôi là đây. Đọc đến đâu tôi bừng tỉnh đến đó, như màn đêm đen được vén lên, ánh sáng ở đâu chan hòa tới… Bất giác khóe mắt rơi lệ. Tôi hiểu điều gì đến với tôi và tôi đã quyết định cho con đường mình sắp đi. Bởi tôi hiểu cuốn sách này dạy người ta tu luyện một cách chân chính.

Những điều kỳ lạ diễn ra khiến tôi không thể không tin

Nhìn lại bản thân mình có chỗ đặc biệt so với người thường. Tôi vốn là người vô thần, tin khoa học, tin đôi mắt mình nhưng bản thân lại có khả năng đặc biệt. Tôi có thể tách hồn mình đi, tiếp xúc được người âm, nhìn thấy ma, linh cảm được tương lai… Tôi đi tìm nhiều năm cho những vấn đề của mình nhưng không tìm ra căn nguyên. Cuốn sách này đã trả lời tất cả cho tôi.

Rồi những điều kỳ lạ xảy ra ngay khi tôi đọc cuốn sách đó. Những gì miêu tả trong sách đều xảy đến với tôi. Ví dụ: tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình trong không gian khác, thân thể phát ra điện, thấy có vật quay ở bụng dưới, cảm nhận được năng lượng,…

Tôi cũng minh bạch, con người vì sao lại khổ, lại mắc bệnh, vì sao tôi và con gái phải chịu cảnh khổ đau này. Làm cách nào để sống thanh thản, hạnh phúc? Chỉ có buông bỏ, thay đổi từ chính trong tâm mình, coi nhẹ cái tôi, hướng ánh mắt nhìn vào trong mà không nhìn ra ngoài… Và chỉ có tu luyện chân chính mới có thể làm được điều đó. Tôi hiểu con đường tu nghiêm túc vô cùng, nó chính nhưng rất hẹp, đòi hỏi sự kiên trì, ý chí không lùi bước, dù khó khăn càng phải kiên định.

Tâm đã quyết không hối hận, gấp sách lại tôi hiểu từ mai tôi là người tu luyện.

Hai mẹ con bước trên con đường tu luyện, điều diệu kỳ xảy ra với con gái

Tôi nói với con gái:

– Đời con kiếp này đã chịu thiệt thòi, có thể đời trước con đã làm nhiều điều xấu, chỉ có tu luyện mới đem lại phúc báo cho mình. Con muốn cùng mẹ tu luyện không?

Tôi cho con bé suy nghĩ và quyết định. Nó theo mẹ, cùng đọc sách, luyện công. Tuy nó bé nhưng lại rất hiểu chuyện, nó đọc sách hiểu được nhiều nội hàm. Nó biết nó cần phải tu luyện.

Hai mẹ con đang đắn đo có lên tiếp tục tiêm nữa hay không, rồi quyết định để tùy kỳ tự nhiên. Một điều kỳ lạ xảy đến và cả gia đình đồng ý dừng việc điều trị tiêm hoocmon cho con.

Một đêm khi đang ngủ, đột nhiên tôi rơi vào một không gian khác. Tôi nhìn thấy con gái của mình ở đó, thân thể cũng bé nhỏ và miệng bám đầy những con sâu. Một bàn tay to lớn đã bắt đi những con sâu lớn, còn lại những con nhỏ lít nhít không bắt được… Rùng mình vì sợ hãi, tôi hiểu đó là chuyện gì.

Tôi kể cho con nghe chuyện đã xảy ra. Con gái im lặng, nó hiểu tính nghiêm túc của vấn đề. Hai mẹ con đều rơi nước mắt. Ôm con vào lòng tôi nói:

– Còn rất nhiều sâu bé trong miệng của con, bàn tay Phật không bắt hết được, đó là để cho con tu luyện. Giờ con không còn con đường nào khác, chỉ có tu luyện mới thoát khỏi điều đó…

luyện bài công pháp số 5
Con gái luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công.

Chiểu theo Chân Thiện Nhẫn – hai mẹ con thay đổi tích cực

Từ đó, con bé thay đổi rất nhiều. Đi học với các bạn lớn hơn mình gấp 2 – 3 lần nhưng con bé không bao giờ buồn. Dù nó nói còn ngọng nhưng luôn tự tin phát biểu. Thầy cô nào con bé cũng gần gũi, trò chuyện, ai cũng khen con bé tuy bé nhưng ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Đi đâu, gặp ai con bé cũng chủ động chào hỏi lễ phép.

tâm sự người mẹ
Nụ cười thanh thản đã thường trực trên môi mẹ và môi con.

Khuôn mặt con bé nhờ luyện các bài công pháp mà dần dần đầy hơn lúc nào không hay. Xương quai hàm không thấy bạnh ra nữa, khuôn mặt đầy đặn hơn, nhìn xinh xắn hơn. Dù con tăng cân, tăng chiều cao vẫn chậm nhưng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều, không ốm vặt, vẫn dẻo dai theo kịp các bạn học. Giờ con bé đã là học sinh trung học. Trí huệ của con cũng được khai mở nhiều, học rất tốt các môn xã hội, có khả năng về công nghệ thông tin. Con bé tự lập kênh Youtube, tự làm video, số người theo dõi khá đông…

Còn tôi… cũng không còn đau khổ, rơi nước mắt vì con nữa. Không còn so sánh con mình với con người khác, không còn bực tức, chửi bới, đánh con hay ép con làm theo ý mình. Không còn buồn phiền, lo nghĩ đến tương lai của con bởi tôi đã thấy được con đường con phải đi và điều con nhận được trong tương lai. Con đường con gái đi giờ đã có Thần Phật dẫn lối, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Đó là điều tôi thanh thản và hạnh phúc nhất.

Chỉ có tâm tính thay đổi mới cải biến cuộc đời của mình

bệnh nhiễm sắc thể - turner
Nhờ Đại Pháp, con gái tự tin đối diện với khiếm khuyết của bản thân mà thênh thang, nhẹ nhàng vững bước.

Được thân người là trân quý, nhưng làm người thì ai cũng khổ bởi truy cầu của con người không bao giờ dừng lại. Cũng vì tình mà con người tự buộc chặt chính mình khó thoát ra được.

Tôi sinh con bệnh tật mà cuộc đời chìm trong nước mắt, đau khổ, dằn vặt. Nỗi khổ không có cách nào gỡ bởi con mắt tôi không ngừng nhìn ra ngoài so sánh. Vậy ngoài kia có bao nhiêu bà mẹ như tôi đau khổ? Có rất nhiều…

Nhưng từ khi có Pháp chỉ đạo, tôi đã hiểu ra căn nguyên của nỗi đau khổ này và cách giải thoát. Buông tâm – là điều căn bản giải quyết. Tôi đã thay đổi tích cực bản thân mình. Đã chấm dứt hoàn toàn cuộc sống đau khổ mà tự tôi chìm sâu trong đó. Nhờ ánh sáng Phật Pháp dẫn lối giúp tôi tu trở về. Nhờ chân lý vĩnh hằng Chân Thiện Nhẫn giúp tôi nhận ra mình xấu tệ đến nhường nào mà rũ bỏ để quay trở về với bản ngã tiên thiên của mình.

Con gái tôi nhờ Phật Pháp mà tìm được chốn nương tựa. Nó có thể tự tin đối diện với khiếm khuyết của bản thân mà thênh thang, nhẹ nhàng vững bước. Khi con coi nhẹ mọi thứ, trí huệ của con ngày càng khai mở. Con đã có những định hướng tốt đẹp trong tương lai.

Hội chứng turner khiến cuộc đời hai mẹ con từng đau khổ giờ bước sang một trang khác tươi sáng. Tôi để lại sđt của mình để minh chứng cho câu chuyện: 0913 561795.