Ngày 13/11/1992, Sư Phụ Lý Hồng Chí ghé thăm huyện Quan và đã chữa bệnh cho nhiều người ở đó. Điều thần kỳ đã xuất hiện khi được Sư Phụ tịnh hoá thân thể cho họ, trong đó có bà Trương Tú Anh.

Bà Trương Tú Anh, là đệ tử Đại Pháp tại huyện Quan, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm nay bà 67 tuổi. Bà kể lại những hồi ức khi Sư Phụ Lý Hồng Chí ghé thăm huyện Quan năm xưa.

“Tôi sống ở phía Bắc huyện Quan, tỉnh Sơn Đông. Trong mắt bà con lối xóm nơi tôi ở, thì tôi từng là một kiểu người không màng đến sống chết. Tại sao mọi người lại nhìn nhận tôi như vậy? Điều này bắt đầu từ sự ra đời đứa con gái thứ hai của tôi.

Thời đó ở địa phương chúng tôi, đặc biệt là gia đình tôi vẫn mang nặng văn hoá phong kiến. Quan niệm trọng nam khinh nữ còn rất phổ biến. Do vậy khi con gái thứ hai của tôi chào đời, điều đó đã mang đến cho tôi những áp lực tinh thần rất lớn. Nó khiến cho tôi suy sụp sức khỏe; các loại thống khổ đều xuất hiện. Tôi bị viêm loét dạ dày, viêm ruột thừa, huyết áp cao, viêm gan, sỏi mật, phì đại tuyến vú, bệnh tim, v.v. Lúc đó, tôi cao 1 mét 6 nhưng chỉ nặng có 32kg.


Tôi đã phải đi khám bệnh tại nhiều bệnh viên và uống thuốc triền miên nhiều năm trời mà vẫn không có cải thiện. Cuối cùng, các bác sĩ ở bệnh viên 301 Bắc Kinh và Bệnh viện Liên hiệp đều nói với người nhà tôi rằng: “Mọi người bảo bà ấy đừng buồn, hãy quay trở về nhà và muốn ăn gì thì cứ ăn nấy”. Như vậy có nghĩa là cuộc đời của tôi coi như đã kết thúc. Tuy nhiên những người thân của tôi cũng không nỡ nhìn tôi nằm đó chờ chết. Do vậy, sau khi về nhà lại tìm đến những thầy lang khác để xem bệnh. Nhưng kết cục mọi sự vẫn là kết thúc trong vô vọng.

Sư Phụ ghé thăm huyện quan

Cho đến một ngày, đó là ngày 13 tháng 11 năm 1992. Tôi nhận được lời mời của Huyện ủy huyện Quan và Hiệp hội Khí công mời đến Trung tâm hoạt động của cựu chiến binh huyện Quan để Sư Phụ Lý Hồng Chí chữa bệnh cho chúng tôi. Bắt đầu từ buổi sáng ngày 13 tại Trung tâm hoạt động của Cựu chiến binh huyện Quan, các bệnh nhân sẽ được Sư Phụ Lý điều chỉnh thân thể. Chồng tôi lấy xe đạp đèo tôi đến đó. Do vẫn còn bị chóng mặt nên tôi không thể xếp hàng. Chồng tôi dẫn tôi qua một bên để nghỉ ngơi, rồi thay tôi xếp hàng. Lúc đó, tôi nhìn thấy Sư phụ Lý chữa bệnh cho mọi người ở căn phòng phía Tây.

Sư Phụ ghé thăm huyện quan
Căn nhà thuê của bà Tú Anh ở Bắc Nhai. Hồi đó có một con chó đen lớn bị trói ở cổng. Lúc bình thường khi vừa có người đến nó liền sủa không ngừng. Nhưng khi Sư phụ vừa tiến vào, con chó đen lớn nằm im trên mặt đất và vẫy vẫy cái đuôi (ảnh: Bà Trương Tú Anh).
Sư Phụ ghé thăm huyện quan
Sáng ngày 18 tháng 11 năm 1992, bà Tú Anh, vì để báo đáp ân cứu mệnh của Sư phụ nên đã thịnh tình thỉnh mời Sư phụ đến căn nhà của bà thuê ở thôn Bắc Nhai. Đây là cây cầu nhỏ năm xưa Sư phụ đi qua (Do cải tạo đô thị nên cây cầu không còn tồn tại nữa) (ảnh: bà Trương Tú Anh).
Sư Phụ ghé thăm huyện quan
Ghế sofa năm đó Sư phụ từng ngồi (ảnh: Bà Trương Tú Anh).

Chẳng mấy chốc cũng đã đến lượt tôi, Sư phụ từ bi hỏi tình trạng thân thể của tôi ra sao? Sau đó Sư phụ bảo tôi nhắm mắt lại, Sư phụ dùng bàn tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu và toàn thân tôi mấy cái. Những người khác đứng bên cạnh nói rằng âm thanh của tiếng vỗ đó rất lớn. Đột nhiên toàn thân tôi nóng bừng và mồ hôi ướt đẫm khắp người. Cảm giác những còng khóa trên thân tôi bao năm qua chúng không cánh mà bay.

Sau đó tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên, Sư phụ cũng khai mở thiên mục cho tôi. Tôi nhìn thấy cảnh tưởng không gian khác, mọi thứ thật vô cùng thù thắng. Sư phụ yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, thì nhìn thấy cảnh tượng Sư phụ đang trị bệnh cho mình.

Điều thần kỳ đã xuất hiện khi Sư phụ tịnh hoá thân thể cho bà Tú Anh

Thật kỳ diệu là chỉ trong nháy mắt, tất cả bệnh tật trên thân thể tôi đều tiêu mất. Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc! Thời khắc đó, tôi rất muốn cúi lạy Sư phụ; tôi muốn đi vòng vòng quanh Sư phụ! Nhưng trong tâm lại nghĩ: Không nên làm phiền Sư phụ. Lúc đó, chính là do nhận thức chưa sâu, nên tôi đã không khấu bái Sư phụ. Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc về sự việc này.

Tôi nói với Sư phụ rằng nhiều năm qua tôi chưa từng đi xe đạp, trong tâm tôi rất mong mỏi được đi xe đạp. Sư phụ nói: “Chư vị hãy về đi đi”. Sau đó tôi đã làm theo Sư phụ và đúng là tôi đã đi được xe đạp trở lại. Cứ như vậy, tôi đạp xe vòng quanh sân. Những người xung quanh tôi đều vỗ tay chúc mừng cho tôi. Tôi thực sự cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc!

Sau đó tôi đã đạp xe một mạch về nhà. Như vậy là tôi có thể làm việc nhà được rồi! Tôi có thể đi làm rồi! Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức được lan truyền khắp huyện mỏ của chúng tôi.

Bà tú Anh cảm thấy rằng, Sư Phụ đã cấp cho bà sinh mệnh lần thứ hai

Lúc đó, trong tâm tôi phát xuất ra một niệm rằng, Sư phụ đã cấp cho mình sinh mệnh thứ hai. Mình cần phải giúp nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp và đắc Pháp tu luyện. Tôi còn có cơ duyên được tham gia các lớp giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ tại huyện Quan. Sau đó, tôi lại tham gia các lớp học ở Lâm Thanh, Tế Nam, Trường Xuân, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, Diên Cát, Quảng Châu, v.v. Tổng cộng tôi đã được tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp 9 lần tất cả.

Tại các buổi được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi cảm nhận thấy rất rõ ràng, mỗi khi Sư Phụ giảng đến điều gì đó thì tôi liền có thể cảm thụ được sự biến hóa và những phản ứng trên thân thể.
Vào cái đêm sau khi nghe Sự Phụ giảng Pháp. Khi tôi vừa nằm xuống giường thì xuất hiện cảm giác giống như mơ ngủ; cảm giác thấy thân thể mình tự bay lên và cả cái chăn đang đắp trên người cũng bay lên.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Từ đó, tôi luôn vững bước trên con đường hồng Pháp và tu luyện Đại Pháp.

Cho đến hôm nay, tôi đã tu luyện Đại Pháp được 30 năm. Tôi luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, rằng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp luôn phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mà tu luyện chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Làm bất cứ việc gì thì luôn phải nghĩ đến người khác. Để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa”.

Sư Phụ ghé thăm huyện quan đã để lại cho người dân ở đây những hồi ức không thể nào quên. Bà Trương Tú Anh đã tu luyện được 30 năm và những kỷ niệm khi gặp Sư Phụ ngày ấy vẫn luôn hiển hiện trong bà.

Nguồn: Minh Huệ