Theo thiên lý thiện ác hữu báo, người hành ác hành ác vô độ sẽ có ngày gặp quả báo. Những người già trong quá khứ thường giảng: “Hãy tích nhiều đức hơn, để đời sau được tốt hơn“. Bởi khi mất đức có khi đi ăn xin cũng không ai bố thí, phúc phận bị tiêu hao. Thậm chí phải chịu cực hình nơi địa ngục, chuyển sinh làm người vẫn chưa hết nhân quả báo ứng.

Họ Cống trong câu chuyện vì tiền kiếp làm nhiều việc thiện lớn tích được đại đức nên hai đời sau mới được làm quan. Tuy nhiên khi làm quan rồi lại hành ác nên bị tiêu hao phúc phận. Đến khi phúc không còn nữa thì phải chịu khổ nơi địa ngục. Khi anh ta chuyển sinh làm người, còn bị mù hai mắt, tàn tật ở hai chân, cả ngày ăn xin ngoài phố. Đây chẳng phải là nhân quả báo ứng của kẻ hành ác sao?

Luật nhân quả báo ứng có thật sự tồn tại?

Thế gian hỗn độn, con người trong vô minh tạo nghiệp không hay biết, có những việc nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi sẽ để lại hậu quả không ngờ đến, thiện ác tất có báo ứng
Thế gian hỗn độn, con người trong vô minh tạo nghiệp không hay biết, có những việc nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi sẽ để lại hậu quả không ngờ đến, thiện ác tất có báo ứng (ảnh Tinh Hoa)

Ngày nay, có câu nói chúng ta thường nghe thấy: “Người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm”. Câu nói biểu thị sự bất lực với cuộc đời và sự nghi ngờ về thiên lý thiện ác hữu báo của cổ nhân xưa.

Khìn thấy người xấu làm điều ác nhưng vì quyền thế mà họ có thế thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật. Những người có tinh thần trọng nghĩa lại bất lực. Họ chỉ có thể thốt ra câu nói ” thiện ác hữu báo” trên để an ủi bản thân.

Vì nghe thấy đã nhiều, cũng nhìn thấy những câu chuyện thực tế như vậy. Cho nên dù tin vào thiên lý nhân quả báo ứng thì lâu ngày khó tránh khỏi trong tâm có chút nghi ngờ: Lẽ nào đạo lý này không tồn tại? Thiên tai nhân họa thật sự chỉ là ngẫu nhiên?

Thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc. “Hiện báo” hay nói chính xác là hiện thế báo, là có báo ứng ở hiện tại. “Sinh báo” chính là chỉ việc kiếp này làm thì kiếp sau mới có báo. Cái gọi là “hậu báo” là nói kiếp này làm đủ loại nghiệp, không bị hiện thế báo, cũng không bị sinh báo. Họ phải qua nhiều kiếp nữa mới bị báo.

Số phận con người do Thiên định

Ngày nọ, tôi vô tình đọc được bài báo tường thuật về thiện ác báo ứng. Từ đó hiểu ra hàm nghĩa thực sự của câu tục ngữ: Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo; không phải không báo, mà là thời gian chưa tới.

Vào năm Thuận Trị thời nhà Thanh, tại huyện Thuận Nghĩa có một phú hộ họ Cống. Tài sản trong nhà tương đối khá giả. Tới tuổi trung niên sinh được người con trai tên Cống Khánh Hữu. Trong nhà phú họ có một người hầu cũng sinh được một người con trai tên Lý Phúc.

Theo sự thỉnh cầu của người hầu, Cống gia cho phép Lý Phúc cùng theo công tử theo học chữ một vị thầy đồ già. Khi hai đứa trẻ lên mười bốn tuổi, trong mơ Lý Phúc nhìn thấy cổng thiên môn mở ra. Có hai vị thần hạ xuống sân.

có những người vì bị sân hận, tật đố sai khiến mà đi khắp nơi đặt điều thị phi, vu khống người khác. Cuối cùng không chỉ hại người mà còn khiến bản thân nhận lãnh quả báo khôn cùng…
Có những người vì bị sân hận, tật đố sai khiến mà đi khắp nơi vu khống người khác. Cuối cùng không chỉ hại người mà còn khiến bản thân nhận lãnh quả báo…(ảnh: baomoi)

Một vị thần chỉ vào Cống Khánh Hữu nói: “Cậu ta như thế nào?”. Vị thần khác nói: “Cậu ta là người phúc toàn vẹn, mười bảy tuổi đỗ tú tài, mười chín tuổi đỗ cử nhân, là quan nhị phẩm. Cả đời vinh hoa phú quý”. Lý Phúc nói cho gia đình bạn về giấc mộng này.

Vị thần khác lại hỏi còn Lý Phúc thì sao? Vị thần đáp: “Cậu ta là người số khổ, cả đời không công danh lợi lộc”. Nói rồi hai vị thần bay lên trời và biến mất. Lý Phúc tỉnh dậy trong lòng rất buồn nản.

Sướng khổ đời người là do đức và nghiệp mà thành

Sau đó Lý Phúc rất lưu tâm tới cảnh ngộ của Cống Khánh Hữu. Quả nhiên khi cậu ta mười bảy tuổi đỗ tú tài. Còn con trai người hầu kia đã nghỉ học, bắt đầu ở nhà làm ruộng. Cống Khánh Hữu là người tính tình khắc nghiệt lại thô bạo. Có thể nói đã làm nhiều điều ác.

Nhưng sau khi cậu ta đậu tú tài, đường quan lộ lại vô cùng thuận lợi. Sau này làm tới chức quan nhị phẩm. Sau khi thăng quan tiến chức, càng ngày càng ăn hối lộ, làm trái pháp luật, ức hiếp người dân.

Lý Phúc cho rằng Cống công tử kia là người ác tất có ác báo. Tuy nhiên, họ Cống kia lại sống tới hơn bảy mươi tuổi, giàu sang phú quý, con cái đầy đủ. Ông ta còn có thể dự đoán thời gian chết của mình.

Có nhiều người cho rằng sau khi làm điều ác không lập tức gặp báo ứng nên nghi ngờ đạo lý này. Lý Phúc chính là người như vậy. Trong lòng cậu ta có chút bất bình nên muốn tới âm gian xem rõ ngọn ngành.

Quả thật vào ngày Cống Khánh Hữu qua đời, Lý Phúc cũng chết và đi tới địa phủ. Lý Phúc phát hiện Cống Khánh Hữu ở âm gian vẫn được tiếp đãi long trọng. Anh ta càng thấy tức giận bất bình. Ông ta đem sự nghi ngờ tới hỏi Diêm Vương.

Có nhân quả báo ứng, chỉ là chưa tới

Phật gia nhìn nhận: khi con người làm điều xấu, thì sẽ bị quả báo ở đời này, hoặc cũng có thể sẽ bị quả báo ở đời sau; còn có báo ứng lên con cái và thân nhân của họ, thậm chí còn có linh hồn chuyên môn chuyển sinh vào nhà đương sự để báo ứng
Phật gia nhìn nhận: khi con người làm điều xấu, thì sẽ bị quả báo ở đời này, hoặc cũng có thể sẽ bị quả báo ở đời sau; còn có báo ứng lên con cái và thân nhân của họ, thậm chí còn có linh hồn chuyên môn chuyển sinh vào nhà đương sự để báo ứng (ảnh: tamnhinrong.org)

Diêm Vương lệnh cho phán quan mở sổ sách ra xem. Chỉ thấy trên đó ghi chép sinh tử thiện ác của họ Cống. Diêm Vương nói: “Kiếp trước ông ta làm rất nhiều việc đại thiện. Kiếp này làm ác đã hao tổn không ít đức tích lại từ đời trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều, kiếp sau vẫn sẽ hưởng phúc nhưng không lớn bằng kiếp này. Còn những việc ác của ông ta là vì chưa tới lúc báo ứng”.

Nói xong Diêm Vương nói với Lý Phúc: vì kiếp trước ông ta không tích đức hành thiện, vì vậy kiếp này chịu tội khổ. Kiếp này ông nhất tâm hành thiện tích đức nên có cơm ăn áo mặc đã là tốt lắm rồi. Hãy đợi khi chuyển sinh tới kiếp sau sẽ hưởng phúc.

Diêm Vương lại cho phép Lý Phúc chuyển sinh cùng Cống Khánh Hữu. Họ Cống chuyển sinh vào một gia đình phú quý. Lý Phúc chuyển sinh vào gia đình bình thường.

Lớn lên ông ta lại làm huyện lệnh. Ông ta vẫn sát hại bách tính như cũ, tham lam ăn hối lộ, hãm hại người lương thiện, còn dùng cực hình tra tấn ép cung móc mắt người. Trong một vụ án khác lại chặt mất hai chân người ta. Năm bảy mươi tuổi qua đời vì một cơn bạo bệnh.

Tích đức hành thiện, đời sau sống tốt

Nhìn thấy quả báo ba đời của Cống Khánh Hữu, Lý Phúc càng cố gắng nỗ lực tu hành. Ông hy vọng mình có thể sớm thoát khỏi sự đau khổ của lục đạo luân hồi.

Đạt được là một loại thỏa mãn, cho đi là một loại hạnh phúc, chỉ có học cách cho đi thì bạn mới có thể thu được hạnh phúc. Chỉ khi biết cách phó xuất, thì mới có thể nhận được hồi báo.
Đạt được là một loại thỏa mãn, cho đi là một loại hạnh phúc, chỉ có học cách cho đi thì bạn mới có thể thu được hạnh phúc. Chỉ khi biết cách phó xuất, thì mới có thể nhận được hồi báo.(ảnh:tinhhoanet)

Lý Phúc đời này vẫn hành thiện tích đức, còn bắt đầu nỗ lực tu hành. Sau khi họ Cống chết, ông ta đã có thể nguyên thần xuất khiếu tới âm gian xem kết cục. Chỉ thấy Cống Khánh Hữu ở âm gian chịu xét xử. Có sổ ghi chép ghi rõ phúc đức của ông ta đã tận.

Khi làm quan đã móc mắt, chặt chân người khác, không có phúc đức nào có thể đền bù. Vì thế, tất phải lấy thân hoàn nghiệp nên bị chuyển sinh vào một gia đình nghèo khổ. Ông ta bị mù hai mắt, hai chân tàn phế, phải xin ăn ngoài phố…

Họ Cống trong câu chuyện nói trên vì phúc báo từ tiền kiếp nên qua hai đời làm việc ác, đã tiêu hao toàn bộ phúc phận. Đời thứ ba ác báo mới thể hiện ra tại nhân gian. Chỉ là nhân tại mê trung, nhìn không thấy quan hệ nhân duyên nhân quả báo ứng.

Nhân loại không thể ngông cuồng bàn luận về thiên lý của vũ trụ. Phật gia giảng, tất cả mọi việc nơi thế gian đều không nhất định là chân thực. Chỉ có người tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể nhìn rõ chân tướng tại thế gian.

Theo Secret China