Trầm cảm hành hạ suốt 6 năm, trong tuyệt vọng lại tìm thấy hy vọng
Tôi bị mất ngủ rồi trầm cảm hành hạ suốt 6 năm trời. Tôi đã thuê nhà nghỉ với ý định nằm ở đó chờ chết; nhưng ngay trong lúc tột cùng tuyệt vọng đó thì một cơ duyên đặc biệt đã cứu mạng tôi.
Tôi là Phạm Quang Tuyền, ở thành phố Lào Cai, tôi bắt đầu bị mất ngủ từ năm 2010; mới đầu chỉ là cảm thấy khó ngủ, nhưng càng ngày càng tệ hơn, nó làm cho tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. 5 tháng sau tôi đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn lo âu, trầm cảm.
Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi uống. Mới đầu thì thuốc cũng có tác dụng ức chế thần kinh giúp tôi ngủ được. Cứ duy trì như vậy cho tới 1 tháng, 2 tháng, 1 năm rồi 2 năm, tôi vẫn không dừng được thuốc, vì mỗi khi dừng thuốc tôi lại không ngủ được. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, một mình trong bóng đêm cô quạnh, tôi cứ ngồi đó chờ mong trời sáng.
2 năm đầu bị bệnh tôi vẫn cố gắng đi làm, nhưng sau đó thì bệnh tình nặng hơn, tôi chủ yếu nằm trên giường, thi thoảng có thể loanh quanh trong nhà nhưng không làm được việc gì. Thấy tôi nằm nhiều, mẹ và vợ cứ nghĩ tôi lười biếng, không chịu vận động; nhưng tôi biết đó là do mọi người không hiểu được căn bệnh trầm cảm này nó làm cho tôi mệt mỏi và chán chường như thế nào; mất ngủ làm tinh thần tôi suy sụp, thân thể uể oải, không thiết làm gì cả.
Tôi đi khắp nơi để tìm cách chữa bệnh, từ các bệnh viện lớn cho đến các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà tâm lý, rồi đến các thầy khí công, bấm huyệt, yoga và các loại thiền, nhưng cũng không cải biến được gì. Cùng đường tôi còn tìm đến các nhà tâm linh, nhà ngoại cảm, bắt ma, đuổi tà v.v. nhưng cũng không có tác dụng gì.
Do tác dụng phụ của thuốc nên sau 4 năm uống thuốc trị trầm cảm, tôi đã bị rối loạn toàn thân: Rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tuyến tụy, tụt đường huyết, đau nhức toàn thân, rối loạn hành vi, ngôn ngữ, tư duy, tiêu hóa, bệnh trĩ, xoang… và thêm nhiều bệnh khác nữa. Ngày ngày tôi chỉ biết uống thuốc, ăn cơm rồi lại lên giường tìm giấc ngủ. Tôi bắt đầu thấy cuộc đời thật tẻ nhạt và buồn chán!
Bệnh trầm cảm khiến tính tình tôi thay đổi rất nhiều, tôi hay bồn chồn, lo lắng, cáu gắt, mâu thuẫn với những người xung quanh, vợ con; có lúc nóng giận còn đập phá đồ đạc. Trong đầu tôi toàn là các suy nghĩ tiêu cực, tôi hay nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất, việc gì tôi cũng dám làm, tôi nghĩ làm xong rồi sẽ tự sát. Tôi luôn phải gồng mình lên để ngăn cản bản thân có những hành động dại dột; tôi nghĩ ra đủ cách để tự tử, nhưng may mắn là vì còn biết nghĩ đến vợ con nên tôi không thực hiện nó.
Gần 6 năm ngược xuôi đi lại tiêu tốn không ít tiền nhưng bệnh của tôi càng nhiều và nặng hơn. Bầu trời như sụp xuống, tất cả chỉ là một màu đen, tôi không muốn sống nữa; vợ và gia đình tôi đã lo lắng cho tôi rất nhiều rồi, tôi không muốn vợ con nhìn thấy cảnh chồng, bố đau đớn, bệnh tật giày vò thêm nữa, tôi quyết định sẽ tìm đến cái chết.
Cuối năm 2015, tôi thầm lặng đi sang Thái Nguyên và thuê nhà nghỉ, tôi quyết định nhịn ăn và mặc cho số phận định đoạt. Khi tôi đã mệt lả người đi và chắc cũng không còn cầm cự được lâu nữa, thì bỗng nhiên một chị bạn gọi điện thoại cho tôi và chia sẻ về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chị chia sẻ rất nhiệt tình và đầy thiện tâm. Tôi thấy mình cũng chẳng còn gì, mà đây lại là môn tu luyện Phật gia, tôi nghĩ hay là cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa, thế là tôi quyết định về Lào Cai để học Pháp Luân Đại Pháp.
Hàng ngày tôi chăm chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và cố gắng hoàn thành 5 bài công pháp. Tôi đọc sách và luyện công rất khó khăn, trí nhớ của tôi rất kém, tôi đọc mà hầu như không hiểu gì cả, vì trong sách viết những điều tôi chưa bao giờ được nghe tới; nhưng tôi vẫn một mực đọc đi đọc lại cuốn sách đó.
Khoảng 1 tháng sau tôi bắt đầu hiểu được các nguyên lý mà Sư phụ giảng, tôi đã hiểu ra đây là một Pháp môn tu luyện chân chính, và tôi cần chân chính tu luyện làm một người tốt và tốt hơn nữa theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Trước đây tôi thường hay nói dối, ví dụ như đi đâu, làm gì tôi cũng không nói thật với vợ; đọc sách rồi tôi mới hiểu như thế là bất chân, nên về sau có gì tôi cũng đều nói thật. Trước khi bị bệnh tôi còn có sở thích bắn súng hơi, săn chim, nhưng từ lúc tu luyện thì tôi cũng bỏ hẳn, vì thấy như thế là bất thiện. Ngày trước, mỗi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cô ấy chỉ cần buông mấy lời khó nghe là tôi cũng nổi xung lên luôn, nhưng giờ thì tôi đã có thể nhẫn nại hơn rất nhiều, không còn tâm tranh đấu mạnh như trước nữa. Cứ như thế, Chân Thiện Nhẫn đã dần bén rễ trong tâm hồn tôi, những thứ không tốt cũng theo đó dần dần được loại bỏ, trong đó có cả bệnh tật.
Sau khoảng 3 tháng tu luyện, tôi đã có thể ngủ được từ 2 đến 3 tiếng mỗi đêm, và khoảng 1 năm sau thì tôi có thể ngủ được như bình thường mà không phải dùng bất kỳ một viên thuốc nào. Thân thể của tôi cũng được điều chỉnh về mức cân bằng, các chứng rối loạn trước kia dần biến mất, sức khỏe dường như đã được phục hồi hoàn toàn, ăn uống ngon miệng hơn, trạng thái tinh thần không còn u uất nữa.
Trước đây tôi rất sợ uống trà và cà phê, bây giờ tôi có thể uống mà vẫn có thể ngủ ngon.
Thấy tôi khỏe mạnh trở lại và thay đổi tâm tính thì người vui nhất có lẽ là mẹ và vợ tôi, họ đã phải lo lắng và chịu khổ vì tôi quá nhiều. Tôi thực sự biết ơn Đại Pháp đã cứu mạng tôi và chỉ cho tôi một con đường đúng đắn để bước đi.
Nếu ai có duyên đọc được bài viết của tôi và muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0795 144 766.