Mạn đàm về hoa
Một ngày mới bắt đầu, khi bình minh ló dạng, điều gì xứng đáng được mong chờ nhất vào một ngày mới nhỉ? Có phải là những bông hoa đẫm sương đêm rung rinh trong làn gió sớm bắt đầu hé nụ!
Trên mặt đất này có lẽ hoa là món quà đẹp đẽ nhất của tạo hóa dành cho tất cả, nghèo cũng như giàu, ai ai cũng có thể được thưởng thức vẻ đẹp của hoa, không như kim cương quý giá bị chôn vùi hay được cất giấu thật kỹ, hoa được trưng bày khắp mặt đất: từ núi rừng đến cánh đồng, từ bờ sông đến đường làng và vườn nhà …không một nơi nào mà người ta cấm chúng ta dừng lại để thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa.
Thượng đế cho cây hấp thụ dinh dưỡng và nước, ánh nắng, khí trời, gió, sương,… kết tinh lại rồi biến hóa ra hoa. Nên hoa tinh khiết mà lộng lẫy nhất trong vạn vật ở thế gian, và chỉ riêng ý nghĩa đó thôi, khi dâng hoa lên một ban thờ hay mang hoa tặng cho một người cũng có nghĩa là ta muốn dâng- tặng cho họ điều đẹp đẽ nhất, cũng ngụ ý rằng họ xứng đáng với điều đó.
Vậy là cùng với trà và rượu, hoa trở thành lễ vật không thể thiếu vào những dịp quan trọng ở đời. Cúng tế, giỗ quẩy, tang ma, cưới hỏi…đều cần có hoa. Thời hiện đại, hoa còn góp mặt ở hầu hết những sự kiện trang trọng. Và người ta cũng tặng hoa cho nhau trong mọi dịp dù quan trọng hay không.
Đời tôi đã nhiều lần rung động trước hoa, nhưng có ba lần đặc biệt cảm động. Một lần vào năm 11 tuổi, tôi lần đầu theo cha đi từ vùng đồng bằng lên núi thăm người thân, nơi đó cách nhà tôi hơn trăm cây số, dịp ấy người thân dắt tôi ra núi tắm suối, trên đường đi ngang qua một bãi đất rộng trống trải sát rừng, trước mắt tôi mở ra một thảm màu cam rung rinh rung rinh trong gió, một bãi rộng thế lại mọc đầy hoa huệ đất (hồi đó tôi tự đặt cho em là Huệ đất vì tôi không biết tên, sau này mới biết tên em là Lan Huệ).
Hoa mọc thành từng bụi nhỏ, cọng lá xanh cao khoảng 20 cm, giữa những cọng lá ấy nhú lên một chồi hoa, hoa màu cam, ở giữa màu vàng, có 6 cánh thon dài như cánh hoa huệ nhưng mỏng manh hơn, hoa tuy không thơm mà màu sắc rất tươi sáng, và dù rất tươi nhưng lại vẫn có cảm giác hoa đó dịu dàng mà không rực rỡ, thật kỳ lạ. Thế nên huệ đất mọc dại tôi thấy đã nhiều, bụi nọ bờ kia một vài bông nhưng không khiến tôi choáng ngợp như ở đây.
Cảnh tượng hàng trăm ngàn bông hoa huệ đất trải dài mênh mông ấy thực sự rung động lòng người, thực sự đẹp không lời nào tả xiết, cũng không lời nào diễn tả được cảm xúc tôi lúc đó, thật là như lạc vào khu rừng thần tiên cổ tích nào đó rồi chứ chẳng còn tại trần thế nữa, trong mấy phút tôi đứng chôn chân tại chỗ như vậy chỉ để ngắm nhìn và chìm đắm trong cảnh đẹp như chốn thiên đường ấy.
Lần thứ hai là năm tôi 13 tuổi. Hồi đó ở quê tôi xa chợ mà dân nghèo thì chỉ mua hoa cúng chứ không mua hoa chưng Tết, vài nhà trồng hoa tết như vạn thọ hay nắc nẻ,… ngoài sân, ít khi chưng hoa trên bàn khách, năm đó chị tôi đi làm công nhân rồi, 28 Tết chị về, mua về một bó hoa cúc vàng tươi rực rỡ, chị cũng không biết nghệ thuật cắm hoa là gì, chỉ mang lọ lớn ra cắm vào theo cách thông thường nhất, tự nhiên nhất và để lên giữa bàn, chỉ thế thôi mà trời ơi, Tết năm đó tôi mới có cảm giác về màu Tết trong ngôi nhà mình, nó không trơn tuồn tuột như các Tết xưa. Năm đó tôi cứ rảnh là quanh quẩn bên lọ hoa đó, và vì tiếc nên để tới tận mồng 10, khi những bông hoa đã ít nhiều khô héo mới mang đi bỏ.
Lần thứ ba là năm 17 tuổi, lại là trên đường lên núi thăm người thân, nhưng lần này đi xe đò, trên đường đi tôi ngồi bên một bạn học sinh miền núi, cùng trang lứa nên chúng tôi dễ dàng bắt chuyện và kết bạn với nhau, khi xe đi xuyên qua rừng, dừng lại trên đường cho một vài người xuống nghỉ, bên đường có một cái cây to, bạn chỉ tôi nhìn ra ngoài cửa xe, chao ôi, một chùm lớn hoa lan hồ điệp trắng muốt buông dài từ trên xuống dưới chừng hơn 1 mét đẹp không thể nào tả nổi, màu trắng thuần khiết của những cánh hoa dịu dàng đung đưa đung đưa nổi bần bật trên nền xanh thăm thăm của dây leo núi rừng.
Tôi mê mẩn nhìn không chớp mắt, bạn thấy tôi thích thú quá, nói:
– Để mình ra hái cho bạn mang về.
– Không! Không! Hoa đẹp quá, để hoa ở đây ai đi ngang cũng được ngắm.
– Bạn thật không muốn đem về à.
– Không. Mình đem về lỡ không giữ cho hoa sống được thì càng thấy tội lỗi lắm.
– Hay bạn sợ mình trèo cây té gãy giò thì tội lỗi lắm?
…
Một chị bạn tôi kể rằng, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ chồng chị, chị biết theo thói quen ở nhà cũng chỉ nấu thức ăn ngon rồi gọi con cháu về chơi, hôm ấy chị chuẩn bị một lẵng hoa thật to thật đẹp mang về, vậy là mọi người vội vàng đi thay đồ đẹp để chụp hình kỷ niệm với hoa. Không khí hôm ấy trở nên tươi vui mà trang trọng, khác hẳn ngày thường.
Nếu để ý ta sẽ thấy rằng không một người nào ngắm hoa mà nét mặt cau có cho được. Một cách tự nhiên, khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp dù là hoa đắt tiền hay hoa cỏ dại người ta cũng bất tri bất giác mà mỉm cười, khi tay nâng niu một bông hoa hay đứng tạo dáng bên hoa dường như hoa khiến cho con người ta trở nên dịu dàng hơn, muốn ăn mặc và chải chuốt cho đẹp hơn, tươi cười hơn, hòa ái với người xung quanh hơn, Thượng Đế cố tình tạo ra hoa để làm đẹp thế gian, còn hoa thì vô tình tạo ra sự dịu dàng nơi con người, mà con người dịu dàng thì con người sẽ đẹp.