Hình phạt kỳ lạ từ Thượng Đế
Nỗi đau thể xác đương nhiên rất khó chịu, nhưng đối với con người biết suy nghĩ thì sự giày vò nơi tâm hồn mới là hình phạt khủng khiếp nhất.
Người đàn ông vi phạm ngày lễ Sabbath
Theo tín ngưỡng Do Thái giáo, các tín đồ phải nghỉ mọi hoạt động làm việc hay vui chơi vào ngày lễ Sabbath (Ngày lễ thánh trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa của người Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo). Nhưng có một người đàn ông, ông ấy rất thích chơi gôn nhưng chẳng có ngày nào trong tuần có thời gian để chơi cả.
Vào một ngày Sabbath nọ, người này không thể cưỡng lại được ham muốn mạnh mẽ của mình và quyết định lén ra sân gôn. Ông ta nghĩ rằng mình sẽ chỉ chơi một vài lỗ. Vì hôm đó là ngày lễ Sabbath, không có người Do Thái nào đi ra ngoài, nên sẽ không có ai biết ông phạm luật.
Tuy nhiên, khi ông chơi đến lỗ thứ hai thì một thiên sứ đã nhìn thấy. Vị thiên sứ này nổi giận và báo lại với Thượng Đế.
Thượng Đế nghe thiên sứ kể xong thì nói: “Thế thì ta sẽ phạt người này thật nghiêm khắc.”
Hình phạt của Thượng Đế
Kể từ lỗ thứ ba, ông ta chơi hay một cách hoàn hảo. Tất cả bóng bay vào lỗ chỉ với một cú đánh, khiến người này vô cùng hào hứng. Khi ông chơi đến lỗ thứ bảy, vị thiên sứ thấy khó hiểu liền đến gặp Thượng Đế và hỏi:
-“Kính thưa Thượng Đế, chẳng phải Ngài định phạt con người sao? Vì sao con vẫn không nhìn thấy sự trừng phạt nào vậy?”.
Thượng Đế đáp: “Ta đã phạt ông ta rồi.”
Cho đến lỗ thứ chín thì mọi lỗ người kia đều đánh vào chỉ với một cú đánh.
Bởi ông ta đã chơi cực kỳ tốt, mọi thứ diễn ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với trình độ thực sự của mình, nên người này quyết định chơi thêm ván thứ hai gồm chín lỗ nữa.
Vị thiên sứ lại đến gặp Thượng Đế: “Sự trừng phạt đâu thưa Ngài?”
Thượng Đế chỉ mỉm cười và không nói gì.
Người đàn ông đã hoàn thành xong 18 lỗ, điểm số của ông ta cao hơn bất kỳ vận động viên chơi gôn đẳng cấp quốc tế nào. Ông ta rất đỗi vui sướng.
Vị thiên sứ cảm thấy không thể hiểu được: “Đây là sự trừng phạt mà Ngài dành cho ông ta sao?”
Lần này, Thượng Đế nói: “Đúng thế, đây quả thật là một hình phạt. Hãy nghĩ mà xem. Con người này đã chơi một ván gôn phi thường và rất hứng khởi. Nhưng ông ta không thể kể nó với bất cứ ai. Chẳng phải đó là hình phạt nặng nề nhất đối với ông ta hay sao?”
Chúng ta thử nghĩ về những người làm giàu bất chính, tiền bạc họ có nhiều nhưng lại không dám phô trương, vì nếu thể hiện ra thì họ lập tức bị phạt hay tù tội. Họ tuy giàu có mà sống lén lén lút lút, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm, thật cũng không thoải mái một chút nào. Họ tự cho rằng miễn là có tiền thì hạnh phúc rồi, nhưng nội tâm lại chẳng mấy khi được thanh thản.
Hoặc như những người không có trình độ mà tìm cách lo lót để leo lên được vị trí cao. Họ tuy ở vị trí đó mà nói hay làm gì cũng bị người khác chê cười, thật cũng giống như con hổ mang gan chuột, muốn hùng hổ cũng không thể hùng hổ được. Họ tự huyễn hoặc rằng mình đang vui sướng, nhưng trong con mắt của người khác thì khổ sở biết bao.
Câu chuyện hình phạt của Thượng Đế nhắn nhủ chúng ta một điều: Hãy làm những điều chân chính, đừng cố tình làm điều trái với lương tâm, nếu không nội tâm sẽ khó mà bình yên cho được.
Theo Hơi Thở