Thấy bệnh nhân khỏi bệnh một cách thần kỳ, bác sĩ Klee kinh ngạc nói: “Chữa bệnh thông qua tiền kiếp, chuyện này thật không tưởng tượng được”.

Lục Thọ Phong được mời làm quan dưới Âm phủ

Thời Trung Hoa Dân Quốc, ở Gia Hưng có một người tên Lục Thọ Phong (tên húy là Ân Trường), nổi tiếng là một người hiếu thảo, lương thiện. Con người ông ngay thẳng chính trực, thường hay cứu tế người nghèo, vui vẻ hòa nhã. 

Hơn nữa ông còn có tài văn chương, đặc biệt là thư pháp tiểu khải. Ông từng làm việc trong mạc phủ của Lý Hồng Chương, về sau lại theo Lã Kính Vũ tới Đức làm cố vấn ngoại giao.

Sau khi lục Thọ Phong về nước, ông sống tại hội quán Gia Hưng ở Bắc Kinh, có hai gia nhân đi theo hầu hạ. 

Mỗi khi ra ngoài, Lục tiên sinh thường mang theo một ít tiền để cho những người ăn xin. Đám người ăn xin thường gọi ông là Lục lão gia. Biết ông là người hay hành thiện, nên họ thường xuyên đến canh ở trước cửa hội quán, hễ thấy ông xuất hiện liền lập tức vây tới. Lục tiên sinh chỉ cười và chia cho họ mỗi người một ít tiền, điều này đến nỗi đã trở thành thói quen.

Năm dân quốc thứ 12 (năm 1923), chiều ngày 11 tháng 7, Lục tiên sinh dẫn theo một gia nhân tới nhà tắm ở Đại Sách Lan tắm rửa, sau đó lại tới phòng trà Thiên Kiều nghe nhạc, mãi tới khi chiều tà mới quay trở về hội quán. Trên đường về, xe kéo có đi qua miếu Thành Hoàng. Về tới nhà thì đã hơn 6 giờ chiều. 

Lục tiên sinh liền nói với gia nhân rằng: “Các ngươi cứ ăn cơm trước đi, ta cảm thấy không khỏe, muốn đi ngủ sớm nên sẽ không ăn”. Nói rồi liền nằm xuống nghỉ ngơi. 

Chữa bệnh thông qua tiền kiếp; Chữa bệnh thông qua tiền kiếp là gì
Lục Thọ Phong xuống Âm phủ nhậm chức (ảnh minh họa: NTD)

Tới nửa đêm, đột nhiên Lục Thọ Phong đánh thức người hầu và nói: “Ta vốn không có bệnh, hôm nay khi đi ngang miếu Thành Hoàng, Thần Thành Hoàng gọi ta đến Âm phủ nhậm chức. Ta đã từ chối đủ cách, nhưng đều không được chấp thuận. Ta sẽ sớm rời đi thôi”. Người hầu nghe xong thì thất kinh, nhưng đang lúc nửa đêm nên cũng không biết phải làm sao.

Lục tiên sinh nói: “Ta sẽ chưa đi ngay đâu, ngươi không cần sốt ruột”.

Người hầu đó trong lòng run sợ, nhưng vẫn ráng đợi tới trời sáng liền gọi ngay cho con trai của Lục Thọ Phong là Lục Chất, kể hết sự tình. 

Lục Chất từng du học ở Đức, thông hiểu tiếng Đức, có một người bạn là bác sĩ nổi tiếng tên Klee. Lục Chất nghe xong tình huống của cha, vội vàng tìm Klee khám bệnh cho cha. Sau khi khám xong, nói rằng bệnh tình của Lục lão gia đã không thể cứu chữa được nữa rồi.

Khoảng hơn một tiếng sau, Lục tiên sinh qua đời khi đang ngồi ngay ngắn trên giường. Có điều, trước lúc chết ông vẫn tỉnh táo, không có chút bộ dạng thống khổ nào.

Tin dữ truyền ra, một đám ăn mày bật khóc, ngày đưa linh cữu, nhiều người tới thắp hương, ai nấy đều thương tiếc. 

Sau khi Lục Thọ Phong qua đời hơn một tháng, đã thực sự xảy ra một sự kiện chứng minh rằng Lục lão gia đã thực sự tới Âm phủ làm quan.

Khỏi bệnh nhờ hóa giải ân oán từ tiền kiếp

Ở Bắc Kinh có một vị luật sư nổi tiếng tên Uông Tử Kiện, tính tình hào phóng, thường hay giúp đỡ người khác. Một ngày nọ, đột nhiên ông ta cảm thấy đau bụng dữ dội. Vì là họ hàng với Lục gia, nên Lục Chất đã mời Klee về khám bệnh cho Uông Tử Kiện.

Kết quả chẩn đoán ông ta bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật cắt bỏ mới được. Uông Tử Kiện sau đó được đưa vào bệnh viện, Klee tiến hành giải phẫu. 

Sau khoảng mười ngày nằm viện, mọi chuyện dường như đã xoay chuyển, Klee cho biết bệnh tình của Uông Tử Kiện đã không còn nghiêm trọng nên đã cắt chỉ vết thương.

Nhưng ngày hôm đó, tình trạng của Uông Tử Kiện đột nhiên thay đổi, hôn mê và không ăn uống được, gần như nguy kịch.

Vị bác sĩ nổi tiếng người Đức cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao. Theo lẽ thường, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa không phải là một ca phẫu thuật lớn, rõ ràng đã tiến triển tốt đẹp, sao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng được?

Nghe nói, trong nhà họ Uông có người thiết lập kê đàn, có chút thần bí. Vợ của Uông Tử Kiện đã tự mình khấn vái hỏi chuyện cát hung. 

Vị Thần trong tế đàn ngày hôm đó chính là Thành Hoàng Bắc Kinh, đã phán rằng: “Bệnh này là do oán quỷ quấy phá. Nguyên nhân là, kiếp trước Uông Tử Kiện vốn là trợ tá cho một vị quan ở Hồ Nam. Có lần, mấy sai nha trong phủ phạm tội trộm cắp, tội đáng bị xử tử. Họ Uông trong kiếp đó đã lừa gạt họ rằng, chỉ cần giao ra đồ đã ăn cắp thì sẽ được miễn chết. Mấy người sai nha đó tin là thật, nhưng khi lấy được đồ, thì họ Uông lại nhất quyết xử tử. 

Sau đó họ Uông còn cùng ba người đồng liêu trêu đùa một ca kỹ, vì muốn độc chiếm cô ca kỹ, mà anh đã giết hại ba người bạn của mình. Tên trợ tá đó kiếp này chính là Uông Tử Kiện. Bề ngoài thì căn bệnh là viêm ruột thừa, nhưng kỳ thực chính là oán quỷ từ đời trước đến đòi mạng”.

Uông phu nhân cầu xin hết lần này đến lần khác, nguyện giảm thọ trăm năm để đối lấy sinh mệnh của chồng; hứa sẽ làm nhiều việc công đức để siêu độ cho oan hồn. 

Thành Hoàng nói: “Chuyện này ta không thể làm chủ. Ngươi đã thành khẩn cầu xin, ta cũng đã lệnh cho Trái Ti (là một chức quan chuyên trông coi việc oán nợ nơi âm ti) Lục Ân Trường sớm tới bệnh viện rồi, hiện đang khuyên nhủ, thương lượng với oan hồn, ngươi hãy đợi khoảng một khắc xem sao”.

Không lâu sau, Thành Hoàng nói: “Theo như Lục Ân Trường hồi báo, đã thuyết phục oan hồn thỏa đáng, oan hồn đồng ý buông bỏ oán thù để cầu siêu thoát. Nhưng phải thực hiện đúng như những lời ngươi vừa phát nguyện, làm thật nhiều việc công đức để cầu siêu độ cho họ”. Uông phu nhân nguyện ý làm theo. 

Thuyết luân hồi vẫn luôn được người phương Đông tin là có thật (ảnh minh họa: Spiderum)

Gia đình và bè bạn đang ở bệnh viện lúc đó đều cho rằng Uông Tử Kiện đã hấp hối, không thể qua khỏi. Thay vì chết ở bệnh viện, chi bằng chết ở nhà. Vì thế họ quyết định đưa ông về Tây Thành chờ chết. 

Lúc ấy ông ấy đã thực sự khó thở, ý thức hôn mê, không thể nói được. Không ngờ, vừa mới lên xe, bỗng nhiên lại nói muốn đi tiểu. Sau khi đi tiểu xong lại muốn uống nước ăn cơm. Đến khi về tới nhà, thì tinh thần và sức khỏe toàn bộ đã có chuyển biến tốt đẹp. 

Sáng sớm hôm sau, Klee tới tái khám thì vô cùng kinh ngạc, người đã hấp hối làm sao lại có thể khỏe mạnh chỉ sau một đêm? Vì thế bèn hỏi xem Uông tiên sinh đã dùng thuốc gì?

Người nhà họ Uông liền nói cho Klee biết sự tình, kỳ thực Uông Tử Kiện không uống thuốc gì, chỉ làm theo lời Thần chỉ bảo.

Klee nghe xong thì không nói nên lời, lắc đầu nói: “Chữa bệnh thông qua tiền kiếp, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được”. Sau đó quả thực Uông Tử Kiện đã khỏi bệnh mà không cần uống thuốc.

Con người là luân hồi, là nghiệp ác hữu báo, chuyện này từ xưa đã được ghi chép trong sổ sách, không phải là điều mê tín.

Theo Sound of hope