Cố chấp bài xích Phật Pháp sẽ chịu báo ứng
Có người học rộng biết nhiều nhưng lại rất cực đoan khi suy xét vấn đề, thường cho là mình đúng, coi thường người khác, thậm chí còn bài xích Phật Pháp.
Nội dung chính
Vị quan kiến thức uyên bác nhưng lại bài xích Phật Pháp
Phó Dịch là người ở Tương Châu, thông hiểu lịch pháp thiên văn, thông minh và giỏi tranh luận. Vào thời Đường Cao Tổ ông làm Thái sử lệnh, thường tấu lên những vấn đề cơ mật trong thiên văn, rất hợp với tâm ý của Hoàng đế.
Phó Dịch tuy sống qua 3 triều đại Bắc Chu, Tùy, Đường – đều là những thời kỳ mà Phật giáo rất hưng thịnh, nhưng ông lại không tin Phật Pháp, ra sức bài xích Phật Pháp.
Năm 624, Phó Dịch dâng sớ lên triều đình, thỉnh cầu hủy bỏ Phật giáo, ông nói: “Phật giáo bắt nguồn từ Tây Vực xa xôi; những lời nói quái dị lại được dịch thành sách tiếng Hán. Đó là những người bất trung bất hiếu, cho rằng cạo đầu xuất gia là có thể từ biệt quân vương và thân quyến.
Những người này tay chân đầy đủ mà không chịu làm việc, bỏ đi tứ xứ để xin ăn. Họ khoác lên tấm áo tăng ni để trốn thuế. Họ còn đi khắp nơi tuyên dương ngôn luận giả dối về tam giới, rồi lục đạo luân hồi, lừa gạt bách tính. Họ cho rằng bố thí tiền bạc thì có thể tích được công đức.”
Không tin vào sự an bài của Thần Phật
Phó Dịch nói tiếp: “Còn có tội nhân làm việc ác, ngày đêm ở trong ngục niệm kinh bái Phật mong được ân xá; thật sự là quá ngu muội. Họ không biết rằng sinh tử sống chết là do tự nhiên quyết định; thưởng phạt thế nào là do Hoàng đế ban cho; địa vị thế nào là do kiến công lập nghiệp mà được. Vậy mà mấy tăng nhân lại cứ nói hết thảy đều là do Phật quyết định. Cách làm của họ đã xâm phạm đến quyền lực của Hoàng thượng; làm nguy hại đến sự thống trị của quốc gia”.
Đường Cao Tổ cùng quần thần bàn luận về việc này, lúc đó Trung thư lệnh Tiêu Vũ nói: “Phật là Thánh nhân. Phó Dịch công kích Thánh nhân, vô pháp vô thiên; xin hãy hãy nghiêm khắc trừng trị”.
Phó Dịch phản bác lại: “Lễ nghĩa bắt đầu từ chỗ biết phụng dưỡng cha mẹ, cuối cùng là phụng dưỡng hoàng gia; lấy đạo lý trung hiếu và hành vi quy phạm của thần tử làm gốc. Vậy mà Phật giáo lại dạy thoát ly khỏi gia đình, cách ly với xã hội, phản bội người thân và thiên tử. Tiêu Vũ đại khái cũng thuộc loại người như thế này!”.
Tiêu Vũ không đủ lý lẽ để nói lại nên chỉ khép lại bằng một câu: “Địa ngục đang chờ loại người như ông đó”.
Cố chấp vào nhận thức sai lầm của mình
Khi Đường Cao Tổ chuẩn bị tiếp nhận đề nghị của Phó Dịch thì tình thế xoay chuyển, Đường Cao Tổ phải truyền ngôi cho Đường Thái Tông. Vì vậy mà đề nghị của Phó Dịch đã không được thực hiện. Quả thật là ý trời!
Đường Thái Tông đối với tam giáo (Phật, Đạo, Nho), thậm chí cả các tôn giáo khác đều áp dụng phương pháp bao dung. Đường Thái Tông từng nói với Phó Dịch: “Phật Pháp huyền diệu, có thể học tập từ các Thánh tích được lưu lại. Vả lại nhân quả báo ứng là điều hiển nhiên, ai cũng đều có thể nghiệm chứng, tại sao chỉ có mình ông là không thể lĩnh hội được đạo lý này?”
Phó Dịch trả lời: “Phật giáo là ngoại tộc giảo hoạt, lừa dối, bắt nguồn từ Tây Vực và dần dần truyền vào nước ta. Thờ phụng Phật giáo đều là tiểu nhân. Sau này Lão Tử, Trang Tử… bắt chước ghi chép lại huyền ngôn để che giấu giáo lý yêu huyễn. Việc này đối với dân chúng không có lợi, đối với quốc gia cũng chỉ có hại”.
Nhân quả báo ứng là điều hiển nhiên
Về sau, thái sử lệnh Tiết Trách nằm mơ thấy người bạn đồng liêu đã qua đời của mình là Phó Nhân đến đòi tiền. Tiết Trách hỏi: “Tiền tôi thiếu nợ ông bây giờ biết trả cho ai?”
Phó Nhân nói: “Ông hãy trả cho người đất”.
Tiết Trách lại hỏi: “Người đất là ai?”
Phó Nhân đáp: “Phó Dịch”.
Vào tối hôm đó, Thiểu phủ giám Phùng Trường Mệnh cũng nằm mơ thấy bản thân đi đến một nơi rất xa lạ, nhìn thấy một người đã chết. Phùng Trường Mệnh hỏi: “Cái gọi là tội phúc báo ứng trong Kinh Phật có thật không?”
Người chết trả lời: “Xác thực là có”.
Phùng Trường Mệnh lại hỏi: “Người bài xích Phật Pháp như Phó Dịch thì sau khi chết có bị báo ứng không?”
Người chết đáp: “Thiện ác tội phúc là có thật, Phó Dịch đã bị đày đi làm người đất rồi”.
Sáng hôm sau, khi Phùng Trường Mệnh gặp Tiết Trách, cả hai đều kể về giấc mộng của mình, và thật bất ngờ khi nó ăn khớp với nhau. Tiết Trách làm như trong mộng nói, liền mang tiền đến trả cho Phó Dịch, và nói sự việc trong giấc mộng cho Phó Dịch biết. Vài ngày sau thì Phó Dịch bị bệnh nặng qua đời.
Tuy nhiên, trước lúc lâm chung thì Phó Dịch vẫn còn rất cố chấp, ông dặn dò các con trai rằng: “Học thuyết của Lão Tử, Trang Tử, cũng như Chu Công, Khổng Tử đều không nên học. Phật giáo làm nhiễu loạn Trung Hoa, mê hoặc xã hội, các con cũng không được học”.
Bị giáng xuống địa ngục Nê Lê
Người đất mà ở trên nói đến chính là người trong bùn, chữ bùn trong Hán Việt là “Nê”, ý chỉ địa ngục Nê Lê. Vậy nên người đất chính là người ở trong địa ngục Nê Lê.
Các chính giáo trong lịch sử tuy có cách thức tu luyện khác nhau nhưng tựu chung cũng là khuyên con người ta làm người tốt, đề cao cảnh giới tinh thần. Phó Dịch lại chỉ nhìn vào hình thức bề ngoài mà bài xích Phật Pháp. Ông quá tự tin vào nhận thức của mình mà trở nên bất kính với Thần Phật.
Nhân quả báo ứng đã là điều hiển nhiên giống như hoàng đế Đường Thái Tông nói; chẳng qua là Phó Dịch quá cố chấp nên cứ nhất định bài xích Phật Pháp.
Theo Tinh Hoa