Đi lại khó khăn vì 3 lần tai biến, thân thể nhẹ nhàng sau vài tháng tu luyện
3 lần bị tai biến khiến bác Năm đi lại khó khăn, chân cứ lết trên mặt đất, vậy mà chỉ sau vài tháng tu luyện bác đã khỏe mạnh trở lại.
Bác Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1949, hiện ở khu 2 Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn bác bây giờ ai cũng phải ngạc nhiên, không thể tin được một người bị tai biến, lê lết gần 20 năm nay lại có thể khỏe mạnh như vậy. Ai cũng hỏi: “Bà chữa ở đâu? Bác sĩ nào mà giỏi thế?” Nhưng bác chỉ cười: “Có bác sĩ nào đâu. Tôi tu luyện Pháp Luân Công nên mới được như vậy đấy!”.
3 lần bị tai biến
Nhớ lại trước đây bác có đủ thứ bệnh tật. Mới đầu là thoái hóa các đốt sống, đau lưng vô cùng, các đốt sống L4, L5, L6 trồi lên mỗi ngày một to khiến bác không thể nằm ngửa mà phải nằm nghiêng. Rồi huyết áp, suy tim độ 2, tiểu đường cùng xuất hiện. Ở khoeo chân trái của bác có một khối u, bác sĩ bệnh viện 108 yêu cầu phải mổ nhưng bác không mổ. Đi viện khám thì bác sĩ bảo “người ta có bệnh gì thì bà có bệnh đấy, chữa cũng chẳng khỏi được đâu!” Bác suy sụp: “Vậy thì còn hy vọng gì nữa!”
Nhưng đó vẫn chưa phải hết, 3 lần bị tai biến mới thực sự khiến cuộc sống của bác Năm trở nên khó khăn. Lần đầu tiên là sau khi nghỉ hưu được 3 năm, bác bị tai biến dẫn đến liệt nửa người bên trái; đi lại khó khăn, chân cứ lết trên mặt đất, đầu tê bì, kéo tóc cũng không biết, không thấy đau… làm gì cũng phải rất cố gắng mới làm được.
Mấy năm sau bác bị tai biến lần 2. Lần này liệt bên phải. Cái tay của bác cứ khoèo vào, cứng ngắc, chân cứ lê lết rất khó khăn. Thương con cháu làm việc vất vả, bác muốn giúp việc vặt như cắm nồi cơm cũng rất khó khăn; người ta cố một thì bác phải cố gấp mười lần.
Năm 2021, bác lại bị tai biến lần 3. Lần này bác bị liệt tuyến nước bọt, dãi cứ chảy ra suốt ngày, lúc nào cũng phải đeo cái khăn ở cổ. Có người không biết hỏi: “Trời nóng thế này sao bác cứ đeo cái khăn ở cổ làm gì? Bác rét lắm hay sao?” Bác hay đi lại trong nhà hoặc ra ngoài cửa nói chuyện với mấy bà hàng xóm cho khuây khỏa thì cứ bị ngã suốt, cũng may là không sao. Mỗi khi muốn lên xuống ba bậc thềm ở cửa nhà bác phải bò mới lên xuống được, mà cũng rất khó. Mọi người thường gọi bác là bà “Năm méo”.
Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công
Bác Năm có một người cháu gái tên là Ninh. Cháu bác bị bệnh tim rất nặng, bác sĩ yêu cầu phải mổ, nhưng mổ xong gần 1 năm mà bệnh cũng chẳng đỡ, ăn không ăn được, suốt ngày sốt rồi nôn.
Vậy mà chỉ sau mấy tháng không gặp, bác thấy cô cháu gái hồng hào, khỏe mạnh. Bác ngạc nhiên quá mới hỏi thì cô cháu gái vui mừng nói: “Cháu tập Pháp Luân Công đấy cô ạ!”, rồi cháu bác kể rằng được một người bạn giới thiệu tu môn này, đây là một môn tu luyện của Phật gia, dạy con người hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn, kết hợp với 5 bài công pháp nhẹ nhàng. Cô cháu gái còn tập thử 5 bài công pháp cho bác Năm xem và hẹn hôm khác sẽ xuống hướng dẫn bác tu luyện. Anh trai bác Năm thấy thế mới bảo: “Em ốm yếu thế, ăn được có tí cơm liệu có tập được không?” Bác khẳng định: “Em tập được. Cái Ninh còn yếu hơn em ấy, nó tập được thì em nhất định sẽ tập được!”
Hôm sau bác Năm lên nhà con gái út ở thành phố Bắc Ninh chơi. Một buổi chiều đứng trước cửa nhà, bác thấy một nhóm người đang tập các động tác giống hệt cháu gái hôm trước tập cho bác xem. Vậy là bác ra hỏi và biết đó là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Họ mời bác vào cùng tập và hướng dẫn bác các động tác của từng bài. Tập được 2 hôm thì nhà có việc bác lại phải về nhà.
Khi về nhà, bác biết được hàng xóm có người cũng tu luyện Pháp Luân Công nên bác đã nhờ người này hướng dẫn động tác luyện công, sau đó nhờ mua giúp cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) để tự học ở nhà. Được một thời gian thì bác cũng ra công viên gần nhà để luyện công chung với mọi người.
Sức khỏe cải thiện nhanh chóng sau vài tháng tu luyện
Mới tập luyện được nửa tháng bác đã thấy người nhẹ nhàng hẳn. Cái tay duỗi ra làm gì cũng dễ, còn chân mới đầu bác thử đi xem sao thì thấy cũng rất nhẹ nhàng. Bác đo huyết áp hàng ngày thì thấy luôn ổn định. Còn tiểu đường thì quên uống thuốc cũng không thấy sao nên bác bỏ thuốc luôn.
Một tháng sau bác thấy lại càng khỏe ra, bác thử nằm ngửa ra xem có được không thì cũng thấy rất dễ dàng. Bác sờ ra sau lưng thì thấy 3 đốt sống lưng trước đây bị chồi ra to bằng ngón tay khiến bác cả chục năm phải nằm nghiêng thì nay đã biến mất lúc nào không biết. Trước nước dãi bác chảy suốt ngày và nhiều như thế thì sau một tháng cũng tự nhiên hết. Hàng xóm ai cũng khen bác dạo này tươi tắn, yêu đời, da dẻ đẹp ra. Cái biệt danh “Năm méo” cũng không còn nữa.
Bị tai biến gần 20 năm, bệnh tật đầy người, y học đều bó tay vậy mà tu luyện Pháp Luân Công chỉ mấy tháng đã khỏi hết bệnh, quả là kỳ diệu! Bác Năm vô cùng hạnh phúc!
Trước đây trong khu phố nhiều người thấy bác tu luyện thì nói bác “Đừng tập! Môn này của Trung Quốc, tập sẽ bị công an bắt đấy”. Rồi cả con gái bác khi nghe được những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công cũng bảo “mẹ tập môn này là theo Trung Quốc, phản bội Tổ quốc đấy!” Bác Năm nghe vậy thì giải thích: “Môn này tu luyện Chân- Thiện- Nhẫn, nhà nước không cấm. Tu làm người tốt, lại được khỏe mạnh thì là yêu nước chứ!”
Trước đây bác Năm có nhiều tâm oán hận, luôn thầm trách những người đã đối xử không tốt với mẹ con bác, nhưng từ khi bước vào tu Đại Pháp thì bác đã coi nhẹ đi rất nhiều. Giờ đây bác chỉ thấy mình may mắn khi có thể đắc được Đại Pháp trân quý này. Bác vui vẻ nói:
“Mặc dù mới tu luyện được gần 5 tháng thôi nhưng bây giờ tôi đã khỏi hết bệnh. Tay tôi cũng hết khoèo rồi, còn chân thì đi nhanh, vững chãi lắm. Gần 20 năm đau khổ vì bệnh tật hành hạ, tôi được như vậy là nhờ tu Đại Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ đã truyền Đại Pháp này!”
Bác cũng mong mọi người hãy tìm hiểu thật kĩ về Pháp Luân Công, đừng vì những thông tin sai lệch mà đánh mất cơ duyên của mình.
Bạn đọc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về pháp môn này.