Học cách làm người tốt: Quá nửa đời người tôi mới biết…
Đi quá nửa cuộc đời tôi mới biết cách học làm người tốt là như thế nào. Đó là hãy nghĩ về thiếu sót của bản thân mình thay vì soi xét lỗi của người khác. Và khi nhìn thấy lỗi của những người xung quanh, thay vì chê trách người, hãy nhìn lại bản thân mình xem, rất có khả năng là mình cũng đang có những thiếu sót như vậy.
Hôm cuối tuần có việc đi cùng một người bạn. Vì đoạn đường ngắn, nên chúng tôi chọn giải pháp đi bộ thong thả ngắm phố phường trong ngày nghỉ. Bạn là nam, còn tôi là nữ, đoạn đường đi qua đoạn có vỉa hè, đoạn không, và cũng phải hai lần băng qua đường…
Chắc là bạn vô tư, nên không để ý rằng mình là đàn ông cần phải bảo vệ che chắn cho phụ nữ nên cứ đi ở phía trong, mặc cho tôi đi phía ngoài với những hiểm nguy của dòng xe tấp nập đông đúc. Khi sang đường cũng vô tư chú tâm sang đường cho mình mà không chú ý đến người phụ nữ đi cùng.
Nói là quán cà phê, nhưng bác chủ bán quần áo là chính, cà phê bác pha rất ngon. Nhưng vì diện tích mặt bằng của quán chật hẹp nên phần đông mọi người đều mua mang về nhà. Vì thường xuyên qua lại, nên chị em khá là thân thiết. Thấy tôi đi cùng bạn vào quán, bác vui vẻ vừa pha cà phê vừa trò chuyện, lại còn phải tiếp những khách mua quần áo nữa.
Dù đã chớm sang thu nhưng thời tiết còn khá nóng. Khu vực bán hàng chỉ có một chiếc quạt cây… Thế mà người bạn đi cùng tôi lại xoay cả “tấm phản” chắn hết cả ngọn gió. Tôi nhìn thấy gương mặt bác chủ lấm tấm những giọt mồ hôi cứ to dần, to dần rồi chảy thành dòng, vạt lưng áo ướt đẫm mà ái ngại.
Sao tôi lại nhìn thấy những thiếu sót đó của người bạn đi cùng mình? phải chăng ở khía cạnh này mình cũng có những thiếu sót như vậy? Trong cuộc sống hàng ngày mình đã quan tâm chăm sóc cho những người yếu thế hơn mình chưa? Trong những hoàn cảnh cụ thể mình đã để ý đến những người xung quanh hay chưa? Mình cứ nói là mình tốt thế này, tốt thế kia mà hành động cụ thể lại không làm được như thế thì chỉ là nói suông, chứ đâu có thật sự là tốt!
Rời khỏi quán cà phê, tôi chia tay bạn vì còn phải đi sửa xe máy. Hàng sửa xe đặt ngay trên vỉa hè của một góc phố. Lúc này đã gần trưa nên càng nóng bức. Chủ cửa hàng cũng chỉ có một cái quạt. Lúc này có thêm vài ba người đàn ông trong ngõ ra ngồi chơi quanh cái bàn nước con con của bác chủ hàng. Mọi người cứ nói chuyện, còn bác chủ cứ làm việc, nhìn cái quạt tôi nhớ đến cái quạt ban nãy ở quán cà phê, nên đã xoay quạt ra cho bác thợ…
Trước đây, tôi thường ngồi chờ bên bàn nước và để yên chiếc quạt quay về chỗ của mình mà chẳng nghĩ đến cái nóng mà bác thợ đang phải chịu đựng. Mặt ngõ bê tông, mặt đường nhựa ngay ngoài kia cứ hầm hập nóng, phía trên căng tấm bạt mỏng manh. Cái bóng cây phía ngoài kia, theo bóng mặt trời, lúc thì lan tỏa được một khoảng bóng mát nho nhỏ, lúc lại đổ bóng về hướng kia, cũng chỉ làm dịu đi một chút. Mùa hè thì nắng nóng như rang, mùa đông hun hút gió lạnh.
Để mưu sinh cho cuộc sống, ngày qua ngày, bác thợ sửa xe này chẳng phải chịu đựng rất nhiều khó khăn hay sao. Nghĩ được như vậy, lòng tôi chợt chùng xuống thương cảm. Trong cái thời tiết nắng nóng này, đã có bao nhiêu lần tôi không nén nổi lời than vãn trong khi điều kiện làm việc ở văn phòng của tôi tốt hơn rất nhiều của bác thợ sửa xe này.
Cuộc sống này còn có biết bao nhiêu người vất vả, mà họ vẫn kiên trì làm việc không một lời than phiền, chẳng phải đó cũng là đức tính đáng quí để mình học theo. Dù vất vả như thế, nhưng khi vừa dừng tay, bác vẫn không quên rót một chén trà mời tôi, thật trân quí biết bao. Cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều…
Có một buổi sáng mà tôi đã học được biết bao điều từ những người hữu duyên được gặp trong cuộc đời này.