Nhiều lúc tôi thường ngồi nhìn đám trẻ con trong xóm chơi đùa và không thể cầm lòng được mà nhớ đến “những đứa trẻ ngày xưa”.

Mỗi thời đại mỗi khác, tôi không có ý định so sánh trẻ con của từng thời. Thế nhưng “những đứa trẻ ngày xưa” vẫn là hình ảnh rất đẹp trong tôi, để hoài niệm và để trân quý. 

“Những đứa trẻ ngày xưa” sống thật đơn giản. Chúng rất ít đòi hỏi về vật chất. Đói nghèo cùng thiếu thốn khiến chúng chỉ mong cầu điều duy nhất là được ăn no mặc lành.

Sáng ra còn phải nhịn đói đi học. Bữa cơm chúng nào dám mong có thịt heo, thịt gà. Được no cơm là tốt rồi. Thức ăn chỉ quanh quẩn cơm vừng, cơm mắm, cơm muối rang. Sang sang thì quả trứng bắc với cà chua, hay mấy con cá mẹ kho cho rõ mặn để ăn dè… Cơm có lúc còn phải độn sắn, độn khoai, có đứa độn cả chuối mà ăn. Nhưng chao ôi, “những đứa trẻ ngày xưa” vẫn ăn đến ngon miệng, và hết vài ba bát cơm chỉ là chuyện nhỏ.

Quần áo cũng thế, chẳng cần đẹp đâu. Em mặc lại áo của anh chị vẫn thấy vui vẻ. Cả năm đợi chờ mãi đến Tết được cha mẹ mua cho một bộ đồ mới. Thế là tí tởn ngắm vuốt, rồi cất thật kỹ còn để dành mặc đi chúc Tết. Vui như Tết trong “những đứa trẻ ngày xưa” chắc cũng chỉ đơn giản đến vậy. 

“Những đứa trẻ ngày xưa” sống còn rất tự lập, sớm biết lo cho bản thân và có trách nhiệm với người khác. Chúng sớm được cha mẹ giao việc. Bé xíu đã biết trông em, hay biết phụ gia đình chăn trâu, cắt cỏ. Rồi học cả nhổ mạ, tát nước… Những ngày mùa cha mẹ ra đồng, nếu đi học về là tự đun vội nồi cơm vần đó, rồi chạy ra bờ rào nhặt ít rau dại nấu lấy bát canh, để kịp có cái ăn mà đi học buổi chiều. Và để cha mẹ về bớt phần vất vả.

Những đứa trẻ ngày xưa
(ảnh minh họa: FB)

Chiều về đứa thì trông em, đứa thì dọn dẹp, hay nấu cơm, phụ mọi người thu rơm cất thóc… Cứ có việc là làm có cơm là ăn. Không ngần ngại, chẳng sợ khổ, càng không kêu than. Sức chịu đựng, bền bỉ, nhẫn nại cũng nhờ vậy được rèn giũa cùng năm tháng. 

“Những đứa trẻ ngày xưa” thật xưa cũ – sự xưa cũ như tâm hồn đơn thuần thánh thiện của chúng. Câu con cá kiếm thức ăn còn biết dặn nhau không lấy cá con. Bắt con cua đồng về nấu canh mà gặp cua ôm trứng hoặc ôm con thì cũng không cần ai nhắc mà tự thả… 

Những đứa trẻ ấy còn thật vô tư, chân thành, sẵn sàng chia sẻ công việc với nhau. Đứa này làm xong việc trước là sẵn lòng chạy sang nhà đứa kia hỗ trợ… Mồ hôi bết tóc, tiếng cười giòn tan… Lâu lâu bạn bè cũng có cãi vã giận hờn thì cũng nhanh như gió thoảng. Chúng mau quên, không để bụng, dễ tha thứ đến kỳ lạ. 

Và chúng cứ cùng nhau lớn lên như thế. Giản dị. Nhẹ nhàng…

Tôi thường nhớ lại tất cả để rồi tự mình mênh mang. “Những đứa trẻ ngày xưa” đều dần trưởng thành. Nhịp sống mê mải cuốn chúng phăng phăng lao theo mà quên mất đã từng là một đứa trẻ có tâm hồn đẹp, phẩm chất đẹp, tính cách đẹp – đẹp đến độ thuần khiết trong trẻo như thế…

Tôi cũng thường hoài niệm để tìm lại “đứa trẻ của mình” trong “những đứa trẻ ngày xưa” ấy, để gột rửa, để sửa chữa, để cả vị tha… 

Thời gian trôi qua, ai rồi cũng lớn. Nhưng “đứa trẻ ngày xưa” của mỗi người sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng vẫn đứng đó như trăng tròn vành vạnh sâu thẳm nơi ký ức, hoài niệm. Chỉ có chúng ta của hiện tại – những “người lớn”… là đã khác và “đã khuyết” rồi mà thôi.