Mua ngọc nhưng chỉ lấy hộp và trả lại ngọc, tưởng ở đời không ai lại ngốc như vậy, nhưng nhiều người cũng đang làm thế mà không biết không hay.

Xưa có một người nước Sở có viên ngọc quý rất đẹp, anh ta mang sang nước Trịnh bán, trong khi đi đường anh nghĩ ngợi: Viên ngọc quý giá đẹp tuyệt thế này, mình đã cất công đi xa để bán được giá cao, hay là mình nhờ người chế tác một cái hộp thật đẹp bỏ vào, như vậy nhìn giá trị hơn, sẽ dễ bán được giá cao hơn. Nghĩ rồi anh làm y như vậy. Mấy hôm sau anh đem ngọc ra chợ bán, có người nước Trịnh thấy chiếc hộp điêu khắc tinh mỹ thì thích quá, liền bỏ ra một số tiền lớn để mua. Người bán ngọc rất mừng. 

Mới đi được một đoạn, người mua ngọc mở thử chiếc hộp ra để xem bên trong thì thấy viên ngọc, anh ta bèn quay lại chỗ vừa mua để trả lại viên ngọc và nói: “ Tôi mua cái hộp mà ông để quên viên ngọc bên trong, tôi mang lại trả cho ông đây.” Người bán ngọc ngơ ngẩn ra một lúc mới hiểu là chuyện gì…thì người mua ngọc mà lấy hộp đã đi mất.

Ngày nay đâu đâu cũng thấy người mua ngọc mà chỉ lấy hộp. Chúng ta tự cho rằng mình thông minh hơn,  khôn ngoan hơn,  biết nhiều hơn ông bà cha mẹ khi xưa nhưng ta toàn làm chuyện bỏ ngọc lấy hộp.

Ăn thì chạy theo cái khoái khẩu, cái tiện lợi mà bỏ qua cái vệ sinh, dinh dưỡng.

Mặc thì bỏ qua cái ấm áp,  trang nhã mà chọn cái lòe loẹt, khêu gợi.

Dạy- Học thì chỉ muốn thành tích, điểm cao, giấy khen mà bỏ qua kiến thức, đạo đức và kỹ năng cần cho sự sống.

Tu hành cũng chạy theo chùa to tượng lớn mà không chân chính sửa mình.

Kinh doanh thì chỉ mong bỏ vốn thiệt ít mà thu lời thiệt nhiều và thiệt nhanh. 

Yêu đương chỉ muốn sắc đẹp, tiền quyền mà không màng phẩm hạnh, chân tình. 

Sống chỉ muốn hưởng thụ, muốn an  nhiên tự tại trên sự hi sinh của người thân mà không biết “vì nhau” mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa. 

Thế gian nhiều người chọn hộp bỏ ngọc, nhưng cũng chia ra mấy loại khác nhau. Có người chọn hộp ngay từ đầu vì mắt chỉ thấy lợi, thấy sắc, hoặc thấy hứng thú. Đáng tiếc nhất là người ban đầu vì ngọc mà đến nhưng rồi không giữ được sơ tâm mà bỏ ngọc lấy hộp lúc nào chẳng hay. Đáng thương nhất là người trong tâm biết rõ mình đang làm chuyện bỏ ngọc lấy hộp, dằn vặt đau khổ mà không thoát ra được.