Thị phi trong cuộc sống nhiều vô kể. Dù là người nổi tiếng hay một kẻ tầm thường, hoặc giả dụ bạn đã lui hẳn về một vùng hoang vắng mà “ẩn dật”, thì cũng vẫn không sao thoát hết được những lời khen, tiếng chê, sự phán xét của miệng đời. Chúng ít nhiều khiến tâm bạn khó chịu, lòng chẳng yên vui. Biết sao cho vừa miệng đời? Sống sao cho vừa lòng người?

Trong số các câu thơ trung đại từng đọc, tôi luôn ấn tượng với những dòng của nhà chính trị, nhà quân sự, nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Cụ từng viết: 

“Được mất dương dương người thái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong”

Vần thơ toát lên sự “ngất ngưởng” của cụ. Đó không phải là ngạo nghễ, coi trời bằng vung. Mà ở đó tôi thấy sự ngất ngưởng của bậc thánh hiền, khi đạt đến cảnh giới ung dung tự tại, coi nhẹ được hết thảy mọi thứ trên đời. Dù là lời khen tiếng chê, dù là được hay mất… cũng đều như ngọn gió thoảng qua. 

Sống ở thời nào cũng vậy, chúng ta không thể làm hài lòng được tất cả. Người ta khen bạn cũng được, chê bạn cũng được; yêu bạn cũng được, ghét bạn cũng được; nói tốt về bạn cũng được, nói xấu về bạn cũng được; chân thành với bạn cũng được, giả dối với bạn cũng được… Đó là việc của “người ta”. Quan trọng hơn cả, là bản thân bạn phải tự biết mình như thế nào, phải rõ ràng về nhân cách của mình ra sao. 

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, bất cứ điều gì đến trong đời cũng cho bạn một bài học quý giá.

Có người đến nếu không đem cho bạn yêu thương, thì chắc chắn cũng đem đến kinh nghiệm, đến thức tỉnh. Đôi lúc chính nhờ các chuyện không như ý thì bạn mới nhận ra mặt đúng sai, tốt xấu, hoặc một sự giác ngộ nào đó về nhân sinh, cuộc đời.

Nếu cứ mãi chạy theo lời khen tiếng chê, theo phán xét của người khác… thiết nghĩ sống như vậy quá mệt mỏi, khác gì “đẽo cày giữa đường” đâu. Quá quan tâm đến lời của người khác nói về mình, vô tình bạn trở thành cái bóng mà thiên hạ muốn, và cho họ quyền vo tròn bóp méo tâm hồn, tính cách của bạn. Để rồi chẳng còn biết “ta là ai?”

Những người không đủ thương yêu, đồng cảm lại thường rất hay đi phán xét, khen chê, nói xấu, luận bàn về người khác. Bởi họ chưa từng đặt bản thân vào hoàn cảnh của ai cả. Họ không cùng đi chung đôi giày với bạn nhưng đã cho là ta đây biết tuốt cảm giác chật vừa. Lời nói của họ chỉ đều là dựa trên quan điểm, suy nghĩ cá nhân mà thôi. 

Tôi tin chắc rằng qua lời phán xét sẽ định hình được con người họ chứ không thể định hình đúng con người bạn. 

Cho nên, bạn đâu cần mệt mỏi hay buồn chán khi nhận được những lời khen chê, bàn tán về mình. Cứ “phơi phới như ngọn đông phong”, sống và tu dưỡng mỗi ngày càng tốt hơn là được rồi.