“Quân tử” ban đầu là từ để chỉ giới quý tộc. Sau này, Nho giáo cho rằng những người có đạo đức cao thượng có thể được gọi là “quân tử”. Từ xưa đến nay, cụm từ “ôn nhu như ngọc” thường để hình dung về bậc quân tử.

Tại sao quân tử cần phải ôn nhu như ngọc?

Trong “Lễ Ký . Ngọc Tảo” có chép: “Người quân tử thời xưa ắt đeo ngọc bên mình, nếu không có lý do gì đặc biệt thì ngọc không rời khỏi thân.”

Vì sao bậc quân tử thời xưa lại coi trọng ngọc như vậy? Và tại sao lại nói quân tử cần ôn nhu như ngọc?

Một học trò của Khổng Tử là Tử Cống cũng từng hỏi Khổng Tử về điều này. Ông hỏi: “Tại sao người quân tử cho ngọc là quý mà lại xem thường đá đẹp? Có phải vì ngọc thì hiếm còn đá đẹp thì nhiều không?”

Khổng Tử kiên nhẫn giải thích tường tận rằng:

“Phi vi ngọc chi quả cố quý chi, mân chi đa cố tiện chi. Phu tích giả, quân tử bỉ đức vu ngọc yên. Ôn nhuận nhi trạch, nhân dã; chẩn mật dĩ lật, tri dã; liêm nhi bất quế, nghĩa dã; thùy chi như trụy, lễ dã; khấu chi kỳ thanh thanh việt dĩ trường, kỳ chung truất nhiên, nhạc dã; hà bất yểm du, du bất yểm hà, trung dã; phu doãn bàng đạt, tín dã; khí vi bạch hồng, thiên dã; tinh thần kiến vu sơn xuyên, địa dã; khuê chương đặc đạt, đức dã; thiên hạ mạc bất quý giả, đạo dã”.

Câu trả lời đại ý là: Không phải vì ngọc hiếm mà quý trọng ngọc, cũng không phải vì đá đẹp nhiều mà xem thường nó. Từ xưa đến nay, người quân tử luôn lấy phẩm đức của mình để so sánh với ngọc:

Ngọc ôn nhu và sáng bóng, giống như lòng nhân ái của người quân tử, ấm áp, nhu hòa.

quân tử như ngọc quý; ôn nhuận như ngọc; dịu dàng như ngọc
Ngọc vừa tinh mỹ, rắn rỏi, lại vừa dịu dàng nhu hòa (ảnh: Tahigems)

Vân ngọc tinh mỹ mà rắn chắc, giống như trí tuệ người quân tử, chu toàn trong ứng xử và cẩn trọng trong suy nghĩ.

Ngọc dù có vỡ, mảnh vỡ dù sắc nhưng không làm tổn thương ai, giống như nghĩa khí của người quân tử, ngay thẳng và kiên cường nhưng vẫn chan chứa lòng nhân ái.

Ngọc đeo bên thân luôn rủ xuống, không lệch lạc, giống như cái lễ của người quân tử, khiêm nhường và cung kính.

Tiếng ngọc vang, trong trẻo và du dương, kết thúc một cách dứt khoát, nghe như đức âm nhã nhạc mà người quân tử yêu thích.

Ngọc dẫu có vết, vẫn không che lấp được vẻ đẹp vốn có của mình; và vẻ đẹp ấy cũng không che giấu những tỳ vết; điều này giống như sự chân thành và trung thực của người quân tử.

Ngọc sau khi được mài giũa, màu sắc có thể được nhìn thấy từ mọi phía, giống như chữ tín của người quân tử, trong ngoài như một.

Ngọc ở đâu thì nơi đó như có một dải cầu vồng trắng, giống như người quân tử giao hòa với trời cao.

Ngọc hội tụ tinh túy của non sông, như trái tim người quân tử rộng lớn và bao dung đại địa.

Ngọc có thể được dùng làm món quà quý trọng, giống như đức hạnh của người quân tử, cao quý trác tuyệt. 

Người trong thiên hạ không ai là không quý trọng ngọc, giống như người quân tử không ai là không kính trọng đạo.

Ngọc bất trác bất thành khí

Ngọc không được mài giũa thì không thể trở thành vật hữu dụng. Người xưa cho rằng, ngọc cần phải mài giũa mới có thể trở thành một viên ngọc ôn nhuận tinh mỹ; con người cũng cần phải trải qua sự rèn luyện không ngừng thì mới có thể trở thành người quân tử.

Trong “Thi Kinh – Vệ Phong –  Kỳ Áo” có câu: “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma”. Ý nói, người quân tử tao nhã như viên ngọc được trải qua quá trình cắt gọt tỉ mỉ.

Đúng như câu nói “ngọc bất trác bất thành khí” – ngọc không mài không thành đồ quý, phẩm hạnh của người quân tử cũng phải trải qua sự dạy dỗ của bậc thánh hiền và những thử thách, rèn luyện trong cuộc sống mới có thể hoàn thiện.

Cổ nhân có câu: “Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc”, nghĩa là lời nói và suy nghĩ của người quân tử đều ôn nhu như ngọc. Vậy nên, người quân tử từ xưa đến nay luôn coi trọng ngọc, coi trọng việc rèn giũa bản thân để trở thành viên ngọc quý. Trong tư tưởng của Khổng Tử, sự ôn nhu của ngọc chính là phẩm hạnh nên có của người quân tử.

Quân tử có 9 điều cần ghi nhớ

Trong Luận Ngữ,  thiên “Quý Thị”, Khổng Tử viết:  “Quân tử hữu cửu tư: Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa.”

Khổng Tử dạy rằng, người quân tử cần thường xuyên tự phản tỉnh bản thân ở chín phương diện sau:

Một, thị tư minh: Khi nhìn mọi việc cần nhìn rõ ràng, tức là phải nhìn thấu bản chất sự việc, có khả năng phân biệt đúng sai, chính tà- thiện ác.

Hai, thính tư thông: Khi lắng nghe, phải nghe cho kỹ, nghĩa là phải biết lắng nghe từ nhiều phía để đạt được sự thông suốt, bỏ cái giả giữ cái thật, liễu giải chân tướng của sự việc.

Ba, sắc tư ôn: Trong đối nhân xử thế, cần giữ nét mặt ôn hòa, thiện lương, thể hiện nội tâm an hòa.

Bốn, mạo tư cung: Khi ở cùng người khác, phải giữ dáng vẻ trang trọng, cung kính. Tôn trọng người khác là biểu hiện của cảnh giới nội tâm. 

quân tử như ngọc quý; ôn nhuận như ngọc; dịu dàng như ngọc
Người quân tử cần giữ dáng vẻ nghiêm trang, cung kính, thể hiện sự tôn trọng đối với người khác (ảnh minh họa: Epochtimes)

Năm, ngôn tư trung: Khi nói chuyện, phải xem xét lời nói ra có trung thực, chân thành hay không.

Sáu, sự tư kính: Khi làm việc cần suy nghĩ về đạo đức nghề nghiệp.

Bảy, nghi tư vấn: Gặp điều gì chưa hiểu, cần hỏi cho rõ, không ngại học hỏi cả người dưới. 

Tám, phẫn tư nan: Lúc tức giận, cần suy tính đến hậu quả mà hành sự. 

Chín, kiến đắc tư nghĩa: Khi nhận được lợi ích, cần xem xét điều đó có phù hợp với đạo nghĩa hay không. Tiền bạc bất chính không thể lấy. 

Vào thời Xuân Thu, Nho giáo rất nhấn mạnh việc quân tử đeo ngọc. Có câu nói “hành tắc minh bội ngọc”, có nghĩa là khi đi lại, ngọc bội đeo trên thân va chạm tạo ra âm thanh trong trẻo. Điều này vừa là lời nhắc nhở bản thân về việc cúi đầu, ngẩng đầu đều phải giữ lễ, có chừng mực. Đồng thời, đại biểu cho hành vi chính trực thản đãng, đi đứng quang minh của người quân tử. 

Theo Sound of hope