Vô thần và hành trình quay đầu tìm Thần
Tôi từng là một người vô thần, nhưng trong cơn bĩ cực của cuộc đời, tôi đã nhìn thấy ma và bị nó đeo bám, hành hạ; lúc này tôi nghĩ chỉ có Thần mới giúp được tôi, vậy nên tôi đã bắt đầu hành trình tìm Thần để cầu cứu.
Được giáo dưỡng bởi hệ thống giáo dục hiện đại, lại thấm nhuần chủ nghĩa duy vật, nên trong mắt tôi ngày trước: “Thần là sản phẩm tạo ra từ trí tưởng tượng phong phú của loài người”.
Ngày nhỏ tôi cũng tin có Thần. Nhưng niềm tin thuần khiết ấy mờ dần khi lớn. Cuối cùng chỉ còn lại sự vô minh.
Tôi từng dám chỉ tay vào Đình Chùa nói rằng: “Không thấy thì không tin. Bức tượng có trước hay con người có trước?”
Tôi cũng từng nói với người theo Đạo Thiên Chúa: “Đức Chúa cũng chỉ là tượng đất, búa đập một phát vỡ tan”.
Những lời bất kính ấy, là nỗi day dứt theo tôi đến mãi sau này…
Nội dung chính
Chia tay người yêu chỉ vì tôi vô thần
Năm 2012, khi còn là một cô sinh viên, tôi có quen một nhóm bạn trong miền Nam. Chúng tôi hay tranh luận về tín ngưỡng. Trong nhóm có người yêu của tôi khi đó. Anh giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến cả nhóm. Vì còn trẻ và chỉ mới tu luyện Đại Pháp được một thời gian ngắn, nên anh quá hoan hỉ giới thiệu cả những điều huyền hoặc nhất.
Và đương nhiên cuộc tranh luận gay gắt nổ ra. Tôi – bất chấp là người yêu anh – vẫn lên tiếng phản bác anh mạnh nhất, mặc kệ cả thể diện. Thật may năm ấy tôi vẫn còn chưa buông những lời bất kính. Chỉ dừng lại ở “Không tín. Không tin” và trách người yêu mình “mê tín”.
Chúng tôi chia tay sau cuộc tranh luận đó không lâu và bắt đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời tôi.
Quãng đời đen tối
Sau chia tay người yêu, tôi gặp biến cố triền miên kéo dài nhiều năm. Tôi bị đẩy đến nhiều tình thế đau khổ. Kể ra thì rất dài, nhưng vẻn vẹn có thể nói trong mấy chữ: “Thừa sống thiếu chết”.
Từ tình bạn, tình yêu, hôn nhân gia đình… tất cả đều sóng gió. Tôi bị lừa gạt, bị lấy làm trò vui của nhiều người. Trở thành đối tượng cho người ta mặc sức chà đạp. Tôi bị dồn vào tình thế chỉ có thể chịu đựng mà ôm trong lòng uất hận.
Nghe rất giống phim hoặc tiểu thuyết, nhưng nó lại là sự thật… Sự thật đau lòng đầy tàn nhẫn. Đoạn đời này là tháng ngày tôi muốn nó chưa từng tồn tại. Và tôi luôn không muốn nhắc về những sự việc hay con người ở đó…
Trong chuỗi ngày đen tối ấy, tôi bất chợt có khả năng nhìn xuyên không gian để thu về những tín tức ngoại lai. Tôi có thể thấy trước được biến cố của người khác. Và nó đều xảy ra thực tế với họ một vài ngày sau.
Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng việc tôi bắt đầu thấy ma. Ban đầu chỉ là những hồn ma lang thang nếu tôi đi tối. Sau thấy nó ngoài cửa sổ. Rồi nó liên lạc với tôi qua giấc mơ. Tôi không tin. Nhưng nó quá thực. Nó là thực.
Bị ma nam đeo bám hút dương khí
Trong đám ma quỷ đó, có một linh hồn rất khả ái. Là một chàng trai tâm lý, đẹp trai, thông minh, nhẹ nhàng tử tế. Anh ta tiếp cận, lấy lòng, dụ dỗ tôi. Mỗi lần mơ thấy anh ta, tâm trạng tôi rất phấn chấn. Anh ta làm tôi vui và chỉ chờ đến giờ đi ngủ để được mơ. Tôi còn dùng nhiều thuốc ngủ hơn để bên anh ta được nhiều.
Mẹ tôi đi xem bói ở đâu đó nói tôi có “duyên âm” và bắt tôi đi “cắt duyên âm”. Thật đáng buồn, càng đi tìm các Đền Chùa Miếu Phủ để cắt duyên âm thì khi trở về tôi càng mơ thấy ma thường xuyên hơn. Cứ nhắm mắt là gặp. Chúng quấy nhiễu khiến tôi ngủ không nổi. Kéo dài cả năm như vậy.
Tôi quyết tâm đến Khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) kiểm tra. Họ chẩn đoán tôi bị trầm cảm. Uống thuốc nhiều tháng mà tình trạng càng lúc càng nặng, nên tôi dừng điều trị.
Hồn ma nam kia là hồn ma duy nhất an ủi, vỗ về tôi, làm mọi thứ cho tôi vui. Anh ta xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ. Rồi gần gũi tôi như vợ chồng. Tôi cứ thế yếu dần, xanh xao vàng vọt. Có thời gian không đi làm nổi.
Tôi đem chuyện mình đang thích một linh hồn trong mơ kể với chị bạn đồng nghiệp thân nhất và đủ tin tưởng nhất. Chị ấy hoảng sợ và kết nối tôi đến với “thế giới tâm linh”, giới thiệu cho tôi đến một Đền Thánh. Tôi nghe chị ấy nói thì cũng sợ sẽ bị dụ đến mất mạng. Nên bắt đầu hành trình tìm Thần để cầu cứu.
Lần này, tôi bắt đầu thực sự tin vào Thần. Vì tôi đang thấy ma sờ sờ ra kia. Chỉ có Thần mới cứu được. Tôi đã lóe lên tia hy vọng ấy.
Tôi đi hết Chùa này đến Đền kia, ở nhiều nơi… và thành tâm lắm. Vì tôi sợ chết. Song khi tôi bắt đầu biết “sợ chết” ấy, cũng là lúc linh hồn nam kia thúc ép mọi thứ nhanh hơn. Anh ta đã chuẩn bị sẵn một đám cưới linh đình. Anh ta lôi tôi chạy qua những khu mộ, và đẩy tôi về phía một cánh cửa. Nói rằng: “Chỉ cần em bước chân qua cánh cửa kia, em sẽ được hạnh phúc, sẽ không gặp phiền toái khổ đau, sẽ không phải bị phản bội, không bị ai hại hay chà đạp em cả”. Và hứa hẹn với tôi một thế giới đẹp tươi có anh ta bên cạnh bảo vệ. Đánh đúng những nỗi đau và những mong cầu của tôi.
Tôi đã đặt chân đến mép cửa. Tôi quay đầu nhìn lại thế giới thực của mình, chỉ có màu u ám, chỉ có nước mắt, sống mà dật dờ như chết… Song đúng lúc vừa định đặt chân bước sang, tôi bừng tỉnh trong mộng rằng anh ta chỉ là ma, và nếu tôi bước qua là tôi sẽ chết thực sự.
Tôi vùng hất anh ta ra, quay ngược lại mà chạy. Chạy thật xa khỏi cánh cửa đang có một luồng gió lạnh hút mình ngược trở lại… Tôi bừng tỉnh. Chỉ là mơ. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng anh ta không tha cho tôi. Bình thường tôi chỉ thấy anh ta trong mơ nhưng lần này thì anh ta xuất hiện ngay ở trên góc giường của tôi (mờ mờ) trong ánh đèn ngủ. Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài trong đêm và đi ngủ nhờ nhà bạn.
Hôm sau tôi trở về vào buổi trưa. Nghĩ rằng ban ngày anh ta sẽ không thể làm gì. Mà lúc tôi soi gương chải đầu, tôi thấy ớn lạnh phía sau gáy. Quay lại, không có gì cả. Nhưng linh cảm vẫn có cái gì đó ngay sau mình.
Tôi dùng điện thoại chế độ máy ảnh, soi vào gương… Trời ơi, nó lù lù một đống đen sì – một hình hài đen, cao to như một gã đàn ông – rõ mồn một – ngồi chờ ở đó. Tôi quay lại, vẫn không có gì. Tôi lấy hết can đảm đưa điện thoại lên để chụp ảnh anh ta nhằm minh chứng ma có tồn tại. Nhưng anh ta lại ở ngay sau gáy tôi rồi. Và nói gì đó. Lạnh toát. Tôi dựng tóc gáy, sợ vứt cả điện thoại mà chạy. Sau khi cùng người khác quay lại để lấy điện thoại, thì nó đã bị hỏng. Tôi khẳng định anh ta hoàn toàn không phải ảo giác.
Sau đó, tôi được một Thầy cưu mang, cho ở trên Đình của thầy một thời gian. Tôi không gặp anh ta nữa khi ở Đình. Nhưng rời Đình thì tôi thấy anh ta liên tục săn lùng truy đuổi. Nên tôi theo Đình gần 2 năm.
Ước nguyện duy nhất của tôi khi theo Đình là có thể tìm được đường tu, được thanh tỉnh. Xin Thần Phật từ bi tha thứ và mở đường, chứ tôi không hề cầu tiền tài danh lợi gì cả.
Đại Pháp đến nhà
Có lẽ sự thành tâm và bản tính tiên thiên trỗi dậy, một niệm “muốn tu” xuất ra, tôi đã có cơ hội quay đầu.
Năm 2018, sau gần 6 năm mất liên lạc với người yêu cũ (người năm xưa tranh luận về Pháp Luân Công với tôi), thì đột ngột công ty cử anh ra Bắc công tác thời gian dài. Và hai đứa gặp lại nhau.
Khi đó, tôi tay trắng và đã đổ vỡ tất cả. Cả thân xác và tâm hồn đều chịu tổn thương chằng chịt, chỉ còn những mảnh vỡ vụn không biết chắp vá lại từ đâu.
Khi biết tôi xảy ra quá nhiều chuyện, biến cố, bi ai… và đang “tìm đường”, thì anh đem cuốn “Chuyển Pháp Luân” (quyển sách chính của Đại Pháp) đặt vào tay tôi.
Tôi vẫn nhớ đó là lần đầu cầm cuốn sách. Tay tôi run và chân không đứng vững. Có cái gì đó rất mạnh mẽ như được truyền từ cuốn sách đến các tế bào của tôi. Tôi vẫn nhớ như in mình đã suýt bật khóc khi lần đầu tiên cầm trên tay cuốn Thiên Thư ấy.
Cũng kể từ ngày mang được cuốn sách về nhà, không bao giờ tôi còn thấy hồn ma nam kia nữa, cũng không thấy các linh hồn khác đến. Tín tức ngoại lai cũng không còn tác động đến tôi. Tôi đã ngủ ngon mà chẳng còn mộng mị. Những hồn ma đeo đuổi, quấy nhiễu tôi bao nhiêu năm kia biến mất đột ngột và hết sức thần kì.
Tôi không còn cần phải đến Đình để ở nhờ hay đi theo các khóa lễ nữa… Tôi cũng chẳng cần một viên thuốc an thần hay trầm cảm nào cả. Sức khoẻ tôi dần hồi phục.
Là người vốn rất nhạy cảm, nên hơn ai hết tôi cảm nhận được nơi mình ở và xung quanh được thanh lọc, được bảo vệ một cách vô hình. Tôi bắt đầu bước vào hành trình tu luyện Đại Pháp.
Tôi lấy chồng, như một câu chuyện cổ tích
Khi tu, tôi có “người yêu cũ” hỗ trợ. Chúng tôi từ đó gần gũi nhau hơn. Và cuối cùng, vào năm 2019, mối duyên tình dang dở gần 6 năm xa cách, chia li, kẻ Nam người Bắc năm xưa của chúng tôi được nối lại sau bao biến cố như thế, trong sự chúc phúc của bạn bè, họ hàng. Thật, cứ ngỡ đời mình như chuyện cổ tích!
Chúng tôi trở thành vợ chồng đồng tu. Hành trình tu luyện còn gian nan, nhưng tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều. Tính nết tôi cũng nhẹ nhàng, lạc quan vui vẻ và tâm hồn thuần tịnh hơn. Oán hận đau khổ, hay ám ảnh năm xưa đã tự mình dần buông xuống…
Trong lòng tôi luôn mang một niềm biết ơn sâu sắc. Biết ơn Sư phụ Đại Pháp đã từ bi tha thứ, đã không bỏ lại mà còn mở đường cứu vớt sinh mệnh bé nhỏ này. Mọi lời nói đều không diễn tả được hết, nhưng tôi chắc chắn mình đã gặp được ánh sáng phía cuối con đường: Đó chính là Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi – từng là một kẻ vô thần, rất vô thần. Sau tất cả, tôi bây giờ đã biết sự thực là: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Bây giờ không tu luyện, thì còn chờ đến khi nào?
Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0975 663 595, tôi là Lưu Thùy Trang, ở Tiên Lãng, Hải Phòng.