Nhân duyên vì đâu mà chúng sinh có cơ hội được gặp Phật?
Tại sao Đức Phật lại nói: Người với người gặp nhau thật ra đều là nhân duyên? Chúng sinh có cơ hội gặp được Phật, nhất định đều có nhân duyên?
- Nhân duyên trời định, dẫu xa xôi mấy cũng tương phùng
- Mượn hoa dâng Phật: Mối nhân duyên tiền kiếp của Phật Thích Ca và vợ
- Kiếp trước bạn là ai? Cùng xem 11 mối nhân duyên của đời người
Nội dung chính
Tâm cầu đạo của 500 phụ nữ khiến Phật Đà đích thân tới độ hóa
Chuyện rằng vào thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni, tại bờ bên kia của một dòng sông tại nước Xá Vệ có một thôn làng nhỏ; nơi đó có 500 nữ tu sống ở dưới chân núi.
Năm trăm phụ nữ tu hành này, tu theo giáo pháp ngoại đạo. Họ cảm nhận được nỗi khổ của kiếp nhân sinh, sự ngắn ngủi của sinh mệnh; nhất là khi sinh ra thân phận là nữ giới, mọi việc đều không thể tự do quyết định. Từ đó, họ có tư tưởng xuất gia – hy vọng tìm được con đường giải thoát khỏi khổ hạnh. Họ cùng nhau tu hành, nhất tâm hướng đạo. Tiếc rằng họ chưa từng được nghe Phật pháp; tín ngưỡng mà họ biết chỉ là giáo pháp ngoại đạo.
Mỗi ngày các cô đều leo lên đỉnh đồi, tìm kiếm một loại hương liệu có tên gọi “Thiên hương”. Sau đó lập đài tế trời, mỗi ngày cầu khấn Phạm Thiên (đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn) phù hộ độ trì cho họ khi qua đời có thể lên thế giới đó, vĩnh viễn không phải làm người. Vì vậy mỗi ngày họ không quản khó khăn, khổ ải cứ leo lên đỉnh núi rồi lại xuống núi, tiêu tốn rất nhiều của cải vật chất.
Trải qua một đoạn thời gian dài, Phật Đà biết được tâm thiết tha cầu đạo của họ; nên quyết định cứu độ để họ tu hành theo con đường chính đạo. Ngài cùng đệ tử vượt qua con sông đang cuồn cuộn sóng, tìm tới thôn làng nhỏ kia.
Nhân duyên từ đâu mà Đức Phật nói “Lâu quá không gặp”
Khi đó, vừa đúng lúc những người phụ nữ này đang tế trời. Đột nhiên nhìn thấy Đức Phật cùng chúng đệ tử xuất hiện. Nhìn thấy hình tượng nghiêm trang của Đức Phật, lại thấy xung quanh là vầng hào quang chói lọi nên cho rằng Phạm Thiên Vương hạ xuống; mọi người vội vàng quỳ lạy, cầu xin Phạm Thiên Vương ban phúc.
Khi đó, có một thiên thần nói: “Ông không phải là Phạm Thiên Vương; mà là người thầy của tam giới, là người cha nhân ái của thế gian – Thích Ca Mâu Ni Phật”. Mặc dù trước đó những người phụ nữ này chưa từng nghe qua danh hiệu của Phật Đà; không biết tại thế gian có vị thánh giả này. Tuy nhiên khi Phật Đà xuất hiện tại trước mặt họ, lại nghe thấy tên của người “Thích Ca Mâu Ni Phật”; trong tâm vô cùng vui mừng, không tự kiềm chế mà không ngừng dập đầu quỳ lạy!
Đức Phật hiền từ nói với họ: “Lâu quá không gặp”. Những phụ nữ này nghe thấy, trong lòng nghĩ thầm: Mình chưa từng gặp mặt Phật Đà; tại sao người lại nói “Lâu quá không gặp”? Tuy nhiên, họ cảm thấy bản thân giống như những đứa con mê mờ lưu lạc lâu ngày bên ngoài; đột nhiên gặp lại cha mẹ thân thiết của mình. Tất cả những người tu hành này không tự chủ được mà rơi lệ, thỉnh cầu Đức Phật cứu độ, cho họ quy y. Phật Đà liền từ bi thuyết pháp và quy y cho họ, khiến nhân tâm lý giải thể hội được nhiều điều tại thế gian; có rất nhiều người lập tức được chứng đắc quả vị và giải thoát.
Người với người gặp nhau đều là duyên
Khi đó những đệ tử đi theo Đức Phật nhìn thấy những phụ nữ này trong lòng thầm nghĩ: “Tại sao họ lại có phúc như thế nhỉ? Có thể khiến Phật Đà đích thân tới độ hóa, còn thuyết pháp cho họ; lập tức có nhiều người có thể lĩnh hội từ nhân tâm và chứng đắc được quả vị. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ; nhất là Đức Phật còn nói với họ: Lâu ngày không gặp”. Câu nói khiến mọi người nghi vấn; và thỉnh cầu Phật Đà khai thị cho mọi người biết được đoạn nhân duyên này.
Phật Đà nói: “Đúng như vậy, Chúng sinh có cơ hội gặp được Phật, nhất định đều có nhân duyên”. Ngài liền giảng chi tiết đoạn duyên này cho đệ tử. Vào thời đại Đức Phật Kasyapa, có một vị trưởng giả rất giàu có; có thể nói là “giàu có nhất thế giới”. Gia đình ông có rất nhiều người hầu, và có 500 cô gái tài sắc vẹn toàn ở cạnh phục vụ chăm sóc cho vợ ông.
Vị phu nhân này từ trước đến nay luôn là người thiện ác phân minh; biết rõ con người nên hướng thiện, nên không hy vọng trong nhà có người không giữ đúng bổn phận, trong lòng có ác niệm, hành vi không đúng mực, ngay thẳng… Bà là người ghét điều ác; mỗi ngày sinh sống và vui chơi với 500 tài nữ này trong lãnh địa của gia đình, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Duyên tiền kiếp của 500 nữ tu với Đức Phật
Ngày nọ, vị quốc vương mở tiệc chiêu đãi các đại thần; đương nhiên cũng thỉnh mời các trưởng giả tại địa phương và vị trưởng lão nọ cũng được mời. Vị trưởng lão nhận được thư mời của quốc vương và tha thiết yêu cầu phu nhân cùng tới hoàng cung. Vị phu nhân chỉ còn cách đưa 500 tài nữ cùng bà tới buổi tiệc.
Vào thời bấy giờ, quốc vương cũng rất tôn kính Đức Phật Kasyapa nên đã thỉnh Đức Phật tới thuyết pháp cho các quan đại thần và trưởng lão trong cung. Tại buổi thuyết pháp trong hoàng cung; bên cạnh của Đức Phật có một đệ tử tu luyện vô cùng tinh tấn, cũng vô cùng từ bi đã độ hóa được rất nhiều người.
Sau khi Đức Phật Kasyapa giảng thuyết diệu pháp; người đệ tử này cũng ở đó trợ giúp tìm những người có duyên. Phu nhân của vị trưởng lão nọ được nghe Phật Pháp, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Phật Kasyapa nói với mọi người: “Mọi người hãy xem, phu nhân của vị trưởng lão này thật là đoan trang. Bà ấy nhân tâm hành xử đoan chính, cẩn trọng phân biệt thiện ác; là người rất có căn cơ nếu tinh tấn tu hành, tương lai có thể được giải thoát và thành Phật”.
Vị phu nhân trong lòng rất vui mừng; vội vàng hỏi Phật Kasyapa: Thưa Đức Phật, con có thể tu luyện không ạ? Tương lai ai có thể cứu độ con ạ?”
Chúng sinh có cơ hội gặp được Phật, nhất định đều có nhân duyên
Phật chỉ vào người đệ tử bên cạnh và nói: “Con hãy nhìn xem, vị Tỳ Khâu này tương lai sẽ thành Phật ở thế giới Sa Bà (thế gian nhân loại); là Phật Thích Ca Mâu Ni trong tương lai. Nếu có thể tu luyện tinh tấn tới cùng; đến lúc thích hợp khi Thích Ca Mâu Ni tại thế, có thể dẫn độ con, hóa giải hướng dẫn con. Nhân duyên của hai người chính là – gặp nhau ở thế gian con người. Vị đệ tử tu hành bên cạnh Phật Kasyapa nghe thấy những lời giảng dạy này trong tâm vô cùng vui mừng.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tới đây; liền quay đầu lại nói với các đệ tử: “Đây là một đoạn nhân duyên trong quá khứ. Ta và 500 người phụ nữ này đã gặp nhau từ thời Đức Phật Kasyapa; từ đó đến nay đã lâu lâu lắm rồi, vì vậy ta mới nói “Lâu quá không gặp”.
Các đệ tử nghe xong, đột nhiên tỉnh ngộ: Hóa ra giữa người với người gặp nhau thực sự đều có nhân duyên.
Theo Vision times