“Cứ là chính mình cũng tốt rồi” – câu chuyện về loài chim hạnh phúc nhất
Nếu bạn đang buồn hoặc chán nản về cuộc sống, hãy đọc câu chuyện về loài chim hạnh phúc nhất dưới đây, nó sẽ khiến bạn có một góc nhìn lạc quan hơn về cuộc sống và chính bản thân mình.
Có một con quạ đen luôn chán ghét cuộc sống của mình, vì nó cảm thấy bản thân quá xấu xí nên bị mọi người ghét bỏ, thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn.
Một ngày nọ, nó buồn bã đậu trên cành cây, nước mắt không ngừng rơi. Đúng lúc có một tăng nhân đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, nước mắt của quạ rơi xuống mặt ông. Vị tăng nhân ngẩng đầu lên thì thấy một con quạ đang khóc, trong lòng không khỏi thương xót.
“Này anh bạn, có chuyện gì mà lại khóc lóc thương tâm thế?” Ông quan hỏi tâm hỏi han.
Quạ đen nghẹn ngào nói: “Thưa thầy, con cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống quá. Không ai thích con cả, mọi người đều xua đuổi con. Không ai muốn cho con đồ ăn, tất cả đều chán ghét con. Sống như thế này thì thà con chết đi còn hơn”.
Vị tăng nhân nghe xong nhẹ nhàng an ủi: “Này anh bạn, chúng ta nên học cách sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh”.
Tuy nhiên, quạ không thể lý giải được những lời này, vẫn buồn bã khóc lóc.
Vị tăng nhân thở dài, nói: “Đừng buồn nữa, nói cho ta biết, ngươi muốn trở nên như thế nào? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện”.
Quạ nghe thấy vậy liền lau nước mắt, hào hứng nói: “Ôi, nếu thầy có thể giúp con, xin hãy biến con thành một con thiên nga”.
Nhà sư mỉm cười đáp: “Được, ta sẽ giúp ngươi trở thành thiên nga. Nhưng trước hết, ngươi hãy đi hỏi thiên nga xem, nó có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình không, rồi hãy trở về gặp ta”.
Quạ vui vẻ bay đi tìm thiên nga. Giữa dòng sông, nó nhìn thấy một con thiên nga tuyệt đẹp, lông trắng như sữa, đang bơi một cách đầy tao nhã. Qụa liền khen ngợi:
“Ôi, bạn thật đẹp! Tất cả mọi người đều yêu quý bạn. Chắc chắn bạn là loài chim hạnh phúc nhất trên đời”
Thiên nga buồn bã đáp: “Không đâu bạn ạ, tôi không thấy hạnh phúc chút nào. Trên đời có biết bao màu sắc đẹp đẽ nhưng tôi chỉ có một màu trắng đơn điệu, trống trải và buồn tẻ. Tôi nghĩ vẹt mới là loài hạnh phúc nhất trên đời. Vẹt có bộ lông đầy màu sắc rực rỡ”.
Nghe vậy, quạ liền đi tìm vẹt. Quạ nói với vẹt: “Bạn thật đẹp, bạn có bộ lông đầy những sắc màu rực rỡ. Bạn hẳn là loài chim hạnh phúc nhất thế giới!”
Vẹt đau khổ đáp: “Không bạn ơi, tôi không hề hạnh phúc chút nào. Bạn thấy đấy, tôi luôn bị nhốt trong lồng. Mỗi ngày đều sống trong lo lắng, buồn bã vì giam cầm. Tôi nghĩ khổng tước mới là loài chim hạnh phúc nhất. Họ không chỉ xinh đẹp diễm lệ, mà còn được tự do”.
Quạ nghe xong lại tiếp tục đi tìm khổng tước để hỏi. Bay mãi bay mãi, nó mới tìm thấy một chú khổng tước ở sâu trong sở thú. Một nhóm người đang vây xung quanh để ngắm nhìn. Phải đợi đám đông giải tán, quạ mới dám tiến lại gần hỏi han:
“Khổng tước à, bạn thật sự quá đẹp! Mỗi ngày đều có nhiều người đến vây quanh để ngắm nhìn bạn. Còn mình, thì ai nhìn thấy cũng xua đuổi. Bạn nhất định là loài chim hạnh phúc nhất trên đời”.
Khổng tước buồn bã thở dài: “Tôi cũng từng cho rằng mình là loài chim đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp này mà tôi luôn bị giam trong sở thú, mất đi tự do; thậm chí còn bị nhổ lông để làm đồ trang trí, thật là thống khổ vô cùng. Cuộc sống của tôi… làm gì có hạnh phúc cơ chứ!”
Quạ kinh ngạc hỏi: “Vậy bạn nghĩ ai mới là loài chim hạnh phúc nhất?”
Khổng tước suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tôi đã quan sát cẩn thận tất cả các loài chim và tôi thấy rằng bạn – quạ đen mới là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Không ai muốn bắt hay giam cầm bạn, vậy nên bạn được tự do bay lượn. Gần đây tôi vẫn thường suy nghĩ, giá như tôi có thể là một chú quạ, được thoải mái bay đến bất cứ nơi nào mình muốn thì tốt biết bao!”
Qụa nghe xong thì đột nhiên tỉnh ngộ. Lần đầu tiên nó nhận ra rằng, làm một con quạ đen là điều hạnh phúc đến thế.
Nó quay lại chỗ nhà sư và hào hứng nói: “Thưa thầy, con đã hiểu ra rồi. Con không còn muốn trở thành bất kỳ loài chim nào khác, cứ là chính mình cũng rất tốt rồi”.
Nhà sư mỉm cười gật đầu.
Nếu lắng tâm để suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy vấn đề là do chúng ta luôn so sánh mình với người khác, rồi coi thường bản thân và ghen tị với cuộc sống của họ. Càng như vậy, chúng ta càng không thể nhìn thấy những gì mình đang có, rồi mù quáng khao khát những thứ mình không có, và cuối cùng, chúng ta sẽ chỉ rơi vào đau khổ và sự bất mãn vô tận.
Hãy học cách hài lòng và trân trọng những gì mình đang có thay vì ghen tị với người khác. Núi cao còn có núi cao hơn, nếu cứ mãi so sánh mình với người khác thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ những ai bằng lòng và vui vẻ với hiện tại mới có thể có được hạnh phúc thực sự.
Theo Sound of hope