Cứ về đêm là tôi lại lên cơn, điên điên khùng khùng, mà người ta hay nói là do “ma làm”; cuộc sống của tôi bị đảo lộn, cả gia đình hoang mang, lo lắng…

Tôi tên là Lý Thị Hà, sinh năm 1981, hiện đang sống tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Gia đình tôi làm kinh doanh tự do, cuộc sống tương đối ổn định, hạnh phúc. Là người tin vào nhân quả và tâm linh, cứ mùng 1 đầu tháng là tôi lại lên chùa thắp hương cầu bình an cho bản thân và cả gia đình. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần sống thiện là đủ để bình yên. Nhưng rồi, biến cố bất ngờ ập đến, đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tôi và cả những người thân yêu nhất.

Khi bóng tối kéo đến

Năm 2017, tôi mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà dân gian gọi là “ma làm” – một hiện tượng tâm linh khó lý giải bằng khoa học hiện đại. Ban ngày tôi đi làm thì không sao, cứ đến tối về là bị ma nhập. Lúc đấy tôi cứ khùng khùng điên điên, mắt trợn trừng lên, gặp ai cũng chỉ muốn đánh, cứ như muốn giết mọi người. Người nhà phải lấy dây thừng trói tôi lại; khi ấy tôi rất khỏe, cả mấy người cũng không thể giữ cho tôi yên được. Tối nào anh em cũng phải vào trông, để khi tôi lên cơn là khống chế luôn, lúc đấy tôi cảm tưởng mình không phải là người.

Thời gian đầu, gia đình lo lắng nên mời các thầy sư trong chùa về cúng bái, làm lễ trục tà. Nhưng con ma theo ám tôi rất mạnh. Có lần nó còn hiện nguyên hình, tôi chụp được cả hình cho cả nhà xem; tôi còn đưa hình cho thầy cúng xem để biết nó là loại gì rồi mới xóa.

Khi làm các canh đàn, khóa lễ, thầy đang làm lễ thì không sao, nhưng đến lúc đọc câu chú để muốn diệt con ma ấy thì vị thầy đó mà không tránh xa tôi là nguy hiểm ngay. Tôi nhớ hôm đó đang làm lễ, thì vị thầy đó không biết là tôi bị nặng như thế, nên không đề phòng gì, bất ngờ tôi lao lên bóp cổ thầy đó suýt chết, bao nhiêu người mới vào khống chế lôi được tôi ra.

Cũng có thầy nói là không có ma nào ông không bắt được. Tôi xuống chỗ thầy ở 3 ngày, thì 2 ngày đầu thầy cúng để dụ con ma ra, đến ngày thứ 3 bắt đầu diệt thì thầy ấy nằm đơ ra nhà luôn. 

Có thầy cao tay chuyên nhốt vong trùng, nhưng mà cũng không làm gì được. Các thầy bắt ma rồi pháp sư cao tay nhất cũng không thể trị được.

Mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều roi dâu. Mỗi lần tôi bị “nhập”, lại bị đánh bằng roi, đến mức cơ thể tím tái, đau ê ẩm. Tôi bị ám ảnh đến nỗi sau này chỉ cần nhìn thấy roi dâu là đã run rẩy. Tôi đã cố nghiến răng chịu đựng, hi vọng “thứ kia” buông tha, nhưng dường như càng đánh, nó càng bám chặt. Nhà cửa náo loạn, không khí nặng nề, sợ hãi bao trùm. Bàn thờ, bát hương phải dỡ bỏ, gạo muối rắc khắp nơi. 

Trong nhà, bất cứ góc khuất nào cũng có bùa chú. Trên người tôi luôn đeo bùa, uống nước bùa; mặc đồ mới, vì quần áo cũ phải bỏ hết. Ban đêm, cả nhà cúng cá chép, hai đống củi nhãn đặt ở cửa chính luôn cháy nghi ngút, vì các thầy cúng bảo phải đốt đủ ba tạ mới mong tà khí tiêu tan.

Gia đình tôi cũng dần kiệt quệ. Những buổi cúng bái liên miên, những đêm dài không ngủ… tất cả khiến tôi tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy ánh mắt lo âu của mẹ, nét mặt tiều tụy của chồng, và những giọt nước mắt lặng lẽ của hai đứa con thơ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: “Nếu chết có thể giải thoát cho mọi người, có lẽ chết còn nhẹ nhàng hơn.”

Một tia sáng trong đêm tối

Năm 2018, khi tôi đã gần như buông xuôi, thì một chú hàng xóm đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến thăm. Chú nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và bảo: “Cháu đừng theo cách này nữa. Càng đánh càng nguy hiểm. Cháu theo chú học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), luyện công, rồi sẽ khỏi.”   

Lúc đó tôi không tin. Trong đầu tôi vẫn nghĩ: “Roi còn không làm gì được, mấy cái đọc sách, luyện công thì có ích gì?” 

Nhưng rồi một ngày, khi tôi đang nằm trên giường, hai đứa con mang cơm đến. Cả hai đứa đều đỏ hoe mắt. Chúng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, dậy ăn cơm với con…”

Ánh mắt các con khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi không thể chết. Tôi không thể bỏ lại con mình. Chúng còn quá nhỏ, chúng cần mẹ, và tôi cần phải sống vì chúng.

Tôi bước khỏi giường, gõ cửa nhà chú hàng xóm, run rẩy nói: “Chú ơi, cháu muốn học. Dù mai cháu có chết, hôm nay cháu vẫn muốn học.”

Chú mừng lắm, bảo tôi rằng: “Cháu nói được câu này là đủ rồi.” Lúc ấy tôi không hiểu tại sao chú lại nói như thế; về sau tôi mới biết là khi một người xuất ra tâm muốn tu luyện thì điều đó rất đáng quý. 

Từ ngày hôm đó, chú dạy tôi luyện công, dạy tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” (quyển sách chính của Đại Pháp). Ban đầu tôi còn ngờ vực, nhưng vẫn làm theo. Hằng ngày, tôi đều đọc sách, tập luyện các bài công pháp. 

Thoát cảnh “ma làm” nhờ chân chính tu Đại Pháp
Chị Hà cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Một thời gian sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Tôi không còn lên cơn nữa, không còn sợ hãi, không còn cần roi dâu, chấm dứt cảnh khói hương nghi ngút; tâm tôi dần tĩnh lại, lòng tôi dần nhẹ đi.

Chồng tôi thấy tôi thay đổi, khỏe mạnh lên, không còn mê sảng, la hét… Anh xúc động đến rơi nước mắt. Và anh cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, giúp tôi tìm lại được hạnh phúc và bình an. Tôi biết ơn vô hạn đến Sư phụ Lý Hồng Chí – Ngài đã truyền dạy Đại Pháp cho hàng triệu người trên thế giới, trong đó có tôi. Tôi biết ơn chú hàng xóm – người đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi biết ơn gia đình – những người đã không buông tay tôi dù trong những khoảnh khắc tăm tối nhất.

Nếu muốn giao lưu, chia sẻ về Đại Pháp, bạn có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0985 619 216. Nếu bạn quan tâm có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vi.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này. 

(Liên Hoa ghi lại theo lời kể của nhân vật.)