Một cuộc gọi nhầm số, một bước ngoặt cuộc đời
Từ năm 17 tuổi, tôi bắt đầu sống buông thả, học đủ thói hư tật xấu, nhưng tôi lại không cho rằng mình sai. Cho đến ngày tôi gọi nhầm số cho một người bạn, đó thực sự là một bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Nhớ lại lúc nhỏ tôi cũng lương thiện, cũng biết thương người, thích giúp đỡ người khác, nhưng tới năm 17 tuổi thì bắt đầu học hư, tụ tập bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt, hút thuốc, gái gú, rồi tính tình thay đổi dần chạy theo danh lợi.
Đến khi có vợ thì ngoài việc mua bán và lãnh đồng cắt lúa ra tôi còn làm cò lái bán máy gặt đập liên hợp (máy cắt lúa). Để bán dễ dàng hơn tôi thường nói máy xấu thành máy tốt để lừa người mua. Kiếm được bao nhiêu tiền thì bản thân dùng để ăn chơi hết, không hề nghĩ đến vợ con, có những lần nhậu về còn đánh đập vợ con. Tuy vậy, tôi cảm thấy bản thân không sai, tôi nghĩ xã hội bây giờ người ta cũng toàn như thế mà.
Vì sống buông thả như vậy nên tôi bị bệnh gan, nhưng điều trị thì phải bỏ rượu, mà tôi lại không tài nào bỏ được nên tôi không điều trị.
Một thời gian sau, tôi đi qua Nhật làm việc, thực ra là đi lao động chui, tôi đi du lịch rồi ở lại làm luôn. Ở Nhật, tôi làm được khoảng 6 tháng thì bệnh gan bộc phát nặng, cả cơ thể tôi phù lên. Mà đi lao động chui nên tôi không có giấy tờ, không biết tiếng Nhật, ở xứ người không có ai giúp đỡ, nên tôi cũng không điều trị, cứ thế mà gắng chịu đựng.
Lúc bệnh rất nặng rồi tôi mới nghĩ lại về bản thân mình, thấy từ năm 17 tuổi đến giờ mình sống quá phóng túng, sống với cha mẹ không hiếu thảo, làm chồng, làm cha rồi cũng không ra dáng, ra hồn. Lúc này tôi mới thấy là mình quá sai, tôi đã không suy nghĩ cho người khác và làm nhiều người phải buồn.
Không biết có phải do tôi động niệm thiện lương khiến Thần Phật cảm động hay không, mà ngay sau đó tôi lại có một cơ duyên đặc biệt, giúp thay đổi toàn bộ con người tôi.
Nội dung chính
Một cuộc gọi nhầm số đã thay đổi cuộc đời tôi
Trong một lần gọi điện về Việt Nam, tôi vô tình gọi nhầm vào số của một người bạn thuở nhỏ, thời ấy hay đi học chung với nhau, sau lớn lên mỗi đứa một nơi rồi cũng dần ít liên lạc với nhau. Bạn ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), đã khỏi được bệnh đau dây thần kinh tọa; nên khi biết hoàn cảnh của tôi thì đã khuyên tôi cố gắng tu luyện thì mới có cơ hội chuyển vận.
Lúc đầu tôi cũng không lưu tâm lắm đến những lời bạn ấy nói, nhưng bạn ấy rất nhiệt tình, gọi điện nói với tôi rất nhiều lần, nên tôi mới thử nghe Sư phụ Đại Pháp giảng, và thật sự tôi đã chấn động. Giảng đến đâu tôi thấm đến đó, tôi khi ấy mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa làm người là gì. Nghe đến bài giảng thứ 5 là tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi đắc Pháp từ đó.

Sau đó tôi bỏ rượu, bỏ thuốc lá, không chơi bời gì nữa, tôi quyết định phải tu luyện. Khi đó lịch trình làm việc bên Nhật một ngày rất bận rộn, sáng phải có mặt sớm và nhiều khi phải tăng ca đến 10 giờ đêm mới được về. Lúc ấy tôi còn chưa biết luyện công như thế nào, chỉ biết ngồi xếp bằng thôi, còn chưa biết cả thủ pháp đặt tay như thế nào. Vậy mà rất thần kỳ, bình thường khi tuyết rơi, trời lạnh âm độ, tôi phải vào nhà bắt lò sưởi, nhưng giờ chỉ ngồi xếp bằng thôi mà cơ thể vẫn nóng ran. Tôi luyện theo các bài công pháp khoảng nửa tháng thì cơ thể bắt đầu giảm phù và trở lại bình thường.
Ngoài bệnh gan thì trước khi tu luyện tôi còn vài vấn đề sức khỏe khác như khi làm việc nặng là cột sống tôi có cảm giác đau như bị trật vậy, ngồi thời gian lâu rồi đứng lên là xây xẩm mặt mày, phải đứng lại một hồi mới đi được. Nhưng tu luyện rồi thì sức khỏe tốt lên dần và hiện tại tôi đã không còn biết bệnh là gì nữa.
Chính lại những điều không đúng đắn
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi ý thức được mình phải đường đường chính chính mà làm người tốt, bắt đầu tu chỉnh lại hành động của bản thân, và cơ bản nhất là không thể làm chuyện trái với pháp luật được, tức việc lao động bất hợp pháp ở nước ngoài của tôi phải chấm dứt, không thể cứ gặp cảnh sát là trốn chui trốn nhủi mãi được.
Lúc tôi sang Nhật một thời gian thì vợ và con tôi cũng sang, mặc dù muốn về ngay tôi cũng không thể bỏ vợ con lại được, nên trong tâm tôi hứa với Sư Phụ rằng đợi con tôi được 18 tuổi thì cả gia đình sẽ về Việt Nam ngay (con tôi hơn 17 tuổi).
Thế là vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của con, tôi vô tình gặp phải cảnh sát Nhật. Thật lạ, mọi khi gặp cảnh sát tôi rất sợ, do bản thân làm lao động chui không có giấy tờ gì cả nên gặp là tôi tránh ngay. Nhưng khi ấy đầu tôi tự nhiên trống rỗng, không thấy sợ gì, tôi cứ thế đi đối diện với cảnh sát và bị bắt trình giấy tờ. Tất nhiên là tôi không có để trình rồi nên cứ thế mà bị bắt về đồn, nói rằng sẽ tạm giam điều tra tôi một tháng, nếu không phát hiện ra tội gì khác thì sẽ trục xuất tôi về Việt Nam. Tạm giam được 20 ngày, có lẽ họ thấy tôi có biểu hiện tốt và cũng không điều tra được gì thêm nên quyết định cho tôi về Việt Nam luôn. Mọi thứ xảy ra đúng như lời hứa mà tôi đã hứa với Sư phụ, tôi thấy cũng rất kỳ diệu!
Thay đổi tâm tính, biết suy nghĩ cho người khác
Từ ngày bước chân vào tu luyện, cuộc sống hôn nhân cũng hạnh phúc hơn vì tôi học được cách nhẫn, cách suy nghĩ cho người khác. Trước đây đụng chuyện thì tôi đổ lỗi cho người khác trước: Tại vợ nên tôi mới bị vậy, tại bạn bè nên tôi mới thế này, là do người khác sai nên tôi mới bị dẫn theo, chưa một lần tự nhìn lại bản thân mình.
Hiện giờ, khi gặp chuyện mâu thuẫn trong gia đình thì tôi không nói lại ngay, do tôi biết không phải tự nhiên mà mình bị nói, tôi nhìn lại bản thân và nhận lỗi trước, nói chuyện ôn hoà hơn, gia đình hoà thuận hơn, không dễ dàng rơi vào tranh chấp, cự cãi như trước. Kể cả trong xóm mọi người cũng thấy sự thay đổi rõ rệt của tôi, còn lấy tôi làm gương cho con cháu cũng mắc tật chơi bời như tôi ngày trước. Tôi thay đổi tích cực như vậy gia đình cha mẹ hai bên cũng vui lòng.
Lan tỏa điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh
Người anh thứ năm của tôi cũng là người hay nhậu nhẹt rồi đánh vợ, đánh con. Đầu năm 2020, lúc mới bắt đầu dịch Covid, tôi cũng mới về nước được một thời gian, nhìn anh tôi như nhìn thấy bản thân mình lúc trước nên rất đồng cảm. Tôi khuyên anh tu luyện Đại Pháp nhưng anh không theo.
Phải đến khi anh không may bị nhiễm Covid, tình trạng nặng nên phải chuyển lên TP. Sóc Trăng. Ở phòng cách ly chứng kiến nhiều người chết vì bệnh, chỉ còn lại anh cùng ba tôi lúc đó cũng mắc bệnh thì anh mới nhờ tôi mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Đại Pháp) vào để đọc. Tôi khuyên anh niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”.
Anh tôi kể rằng, đến đêm, khi anh nhắm mắt tập trung niệm 9 chữ thì bỗng thấy cơ thể bản thân to ra, càng niệm càng to, cảm thấy quá thần kỳ, anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Đọc khoảng 6-7 ngày thì anh hết bệnh. Một thời gian sau, vợ anh mừng rỡ nói nhờ chú sáu (là tôi) giới thiệu Đại Pháp mà giờ anh không còn đánh đập vợ con, không còn ăn nhậu nữa. Bây giờ anh tôi cũng tu luyện luôn.
Tôi đã tu luyện được 6 năm rồi và đã tự mình kiểm chứng được Pháp Luân Công tốt như thế nào. Mong những ai có duyên đọc được bài viết này hãy thử đọc một lần cuốn Chuyển Pháp Luân để có thể hiểu được Đại Pháp tốt như thế nào.
Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0905 692 310, tôi tên là Bùi Thanh Phúc, năm nay 43 tuổi, tôi ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.