Mai Chiếu Thuỷ là một loài hoa được nhiều người ưa thích nhưng ít ai biết được câu chuyện tình xúc động đằng sau cây hoa Mai Chiếu Thuỷ này.

Thời xưa có một ngôi làng có tên gọi là làng Bách Hoa Sinh. Ngôi làng nằm trên một ngọn núi nổi tiếng có nhiều kỳ hoa dị thảo. Sống ở đó có nhà họ Mai, một gia đình khá giả lại nổi tiếng là hiền đức. Xung quanh nhà họ Mai là một trang viên đẹp đẽ và một dòng suối nhỏ quanh năm nước chảy vào một cái hồ lớn. Hồ nước luôn luôn trong xanh, nước trong hồ lại mát ngọt tinh khiết.

mọi người ở làng Bách Hoa Sinh hàng ngày đều đến lấy nước ở hồ này về uống
(ảnh minh hoạ: cafebiz.vn).

Do vậy mọi người ở làng Bách Hoa Sinh hàng ngày đều đến lấy nước ở hồ này về uống. Xung quanh trang viên có rất nhiều loài hoa mai quý lạ không trồng mà tự mọc. Cũng vì cảnh sắc như vậy mà Mai trang còn được mọi người biết đến với cái tên khác là Thủy Mai Viên. Bên cạnh việc cả làng được chia sẻ nước ở hồ của nhà họ Mai, thì mọi người cũng biết rằng vợ chồng nhà họ Mai vẫn chưa có con.

Mang thai từ một giấc mơ về loài hoa mai chiếu thuỷ

Một hôm trong giấc mộng, người vợ nhà họ Mai nhìn thấy bên bờ suối có một cây thân gỗ với những bông hoa trắng muốt. Bà nhận thấy điều khác biệt là hoa này không mọc hướng lên trên mà lại chúc xuống mặt nước. Bỗng nhiên Mai phu nhân cảm thấy khát nước, bà liền tiến lại bên hồ lấy tay vục nước lên để uống. Đến đây thì bà giật mình tỉnh dậy. Dù biết đó là một giấc mơ, nhưng bà cảm thấy có điều gì đó lạ. Hôm sau bà chạy ra hồ xem thử thì mọi thứ ở đó vẫn như bình thường.

Một tháng sau bà phát hiện mình đã mang thai. Bà nhớ lại giấc mơ và bèn kể cho chồng nghe. Mai lão gia nghe vậy, vui mừng nói : “Đứa bé này nhất định là con gái rồi. Phu nhân nghĩ xem, hoa là tượng trưng cho nữ nhi; lại nở chúc xuống mặt nước thì chỉ có đàn bà con gái các nàng mới thích soi bóng mình dưới nước mà thôi. Ta đặt tên con là Chiếu Thủy, nghĩa là soi mặt xuống nước”.

Ngày khai hoa nở nhuỵ

Quả nhiên đến ngày khai hoa nở nhụy, Mai phu nhân sinh hạ một bé gái có gương mặt đẹp lạ thường. Trên làn da luôn luôn tỏa ra mùi hương của một loài hoa thơm. Đúng như ý định của Mai Lão gia, cô bé được đặt tên là Mai Chiếu Thủy.
Mai Chiếu Thủy lớn lên khỏe mạnh, tư chất thông minh, càng ngày vẻ đẹp của cô càng đằm thắm; tính tình ôn nhu, hiền hậu khiêm nhường. Nàng đúng là viên ngọc minh châu của vợ chồng Mai lão gia và là linh hồn của Thủy Mai Viên.

Mang thai từ một giấc mơ về hoa mai chiếu thuỷ
(ảnh minh hoạ: ganshoren.be).

Chẳng mấy mà Mai Chiếu Thủy đã bước sang tuổi 15. Cũng không biết tự lúc nào, ngày ngày những chàng trai trong làng đến Thủy Mai Viên lấy nước đều mong ngóng được ngắm nhìn Mai tiểu thư. Trong đó có chàng trai mồ côi tên Chấn Thủy vừa tròn 17 tuổi. Từ khi lên 7 tuổi chàng đã phải đến sống nhờ người bác họ ở cuối làng Bách Hoa Sinh này.

Mối tình không lời của tiểu thư Mai Chiếu Thuỷ

Cứ mỗi lần đến lấy nước, Chấn Thuỷ lại ngồi chờ cho đến khi nhìn được Mai Tiểu thư rồi mới chịu ra về. Vì sự trễ nải ấy mà người bác dâu luôn than phiền về chàng với những người trong làng. Mai tiểu thư nghe được lời đồn cũng hiểu được lòng chàng. Nên khi chàng đến thì nàng lại ra hồ múc một gáo nước để chàng nhìn thấy nàng mà yên tâm ra về. Dần dần, người tới gánh nước, kẻ ra múc nước. Mặc dù không nói với nhau một lời nhưng tâm ý đã tương thông.
Cứ thế hai năm nữa lại đã trôi qua. Chiếu Thủy đã tròn 17 tuổi, cũng là lúc Mai lão gia đánh tiếng muốn kén rể.

Mối tình không lời của tiểu thư Mai Chiếu Thuỷ
(ảnh minh hoạ: alotin.com).

Một số gia đình khá giả trong làng Bách Hoa Sinh đã mang con đến để dạm hỏi Mai tiểu thư. Một số khác là những thương nhân đã từng đến mua mai cảnh của Mai lão gia cũng muốn có được mối duyên đẹp này. Lúc này trong lòng Chiếu Thủy không khỏi hồi hộp lo lắng. Vì sợ rằng nếu bị gả đi thì sẽ phụ tấm chân tình của Chấn Thủy.

Duyên vợ chồng của tiểu thư Mai Chiếu Thuỷ

Chẳng bao lâu sau, có một chàng trai tên là Hàn Đông Phong. Chàng là con trai út của một vị thương nhân đã đến dạm hỏi Mai tiểu thư làm vợ. Chàng đưa ra ý định muốn ở rể tại Thủy Mai Viên. Như vậy vợ chồng Mai lão gia sẽ không phải chịu nỗi buồn khi xa con gái. Với ý định này mà chàng đã vượt qua được rất nhiều người khác để được sự chấp thuận của vợ chồng Mai lão gia.

Một tháng sau hôn lễ đã nhanh chóng được cử hành. Chiếu Thủy đã trở hành vợ của Đông Phong. Dù vậy, trong lòng Chiếu Thủy vẫn không thể quên hình bóng của Chấn Thủy. Nhưng nàng chỉ biết chôn giấu trong lòng, sống để dạ chết mang theo; để hết lòng chăm sóc người chồng của mình.

Công việc buôn bán của Đông Phong khiến chàng phải thường xuyên xa Chiếu Thuỷ để đi các nơi. Còn với Chấn Thủy, hàng ngày chàng vẫn đến nhà nàng gánh nước và vẫn âm thầm chờ đợi nhìn thấy nàng mới chịu ra về. Dù lòng chàng rất buồn nhưng miễn nàng được hạnh phúc và mỗi ngày được nhìn thấy nàng là chàng thấy mãn nguyện rồi.

Còn nàng vì thương cảm cho chàng và cho cả mối tình đầu chưa dám nói của mình. Nên ngày ngày nàng vẫn ra múc nước để chàng được nhìn thấy nàng mỗi khi đến lấy nước. Trong thâm tâm Chiếu Thủy vẫn cảm thấy điều này là không đúng. Nhưng nàng thầm nghĩ, nàng không bao giờ làm chuyện gì sai trái với chồng cả nên không có gì đáng tội.

Mọi sự đều do duyên phận

Nhưng cuộc đời không đơn giản như nàng nghĩ. Một người lái buôn khác do ghen ghét Đông Phong mà đã phao tin rằng, trong lúc chàng bôn ba đây đó thì vợ chàng ở nhà đã có gian tình với người khác. Đông Phong vốn rất tin tưởng vào sự đoan chính của vợ mình. Trong mắt chàng, Chiếu Thủy là một cô gái thùy mị dịu dàng thanh khiết nhất mà chàng từng gặp. Mặc dù vậy, nhiều lần chàng cũng không khỏi nôn nao, cuối cùng chàng quyết định tìm hiểu sự thật.

Chàng quyết định về nhà và tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Trong nhiều ngày chàng để ý quan sát; chàng thấy vợ mình không hề có gì khác thường cả. Mối hoài nghi gần tan biến thì đột nhiên chàng phát hiện ra một chuyện. Chàng thấy ngày nào nàng cũng ra hồ múc một gáo nước đem vào nhà bếp; trong khi nàng vốn thường rất ít khi ra hồ khi có người làng tới gánh nước. Cuối cùng chàng đã biết được nguyên nhân.

Lòng người

Chàng phát hiện, cứ hễ nhìn thấy một người thanh niên đến lấy nước là nàng lại ra múc một gáo nước đem vào nhà bếp, mặc dù đôi khi trong vại vẫn còn đầy nước. Những lúc như vậy, khi múc vào rồi thì nàng chẳng biết đổ đi đâu. Chàng thấy nàng lại mang nước ra vườn mà tưới vào gốc cây.

Một lần, hai lần Đông Phong còn cho là tình cờ. Nhưng chàng thấy ngày nào cũng vậy, liên tục trong nhiều ngày vẫn cứ lặp lại như vậy. Tuy nhiên có một điều, chàng chưa bao giờ thấy họ nói với nhau một lời nào cả. Nhưng càng như vậy thì chàng càng cảm thấy như thể có một bí mật nào đó đằng sau chuyện này. Chàng bắt đầu ghen tuông và gặng hỏi nàng những câu mang tính thăm dò. Cho đến một ngày không kiềm chế được nữa. Chàng đã tra hỏi nàng bằng những lời cay nghiệt, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Bởi từ nhỏ nàng chưa bao giờ phải nghe những lời tổn thương đến thế. Cuối cùng nàng bèn kể hết sự tình cho chồng nghe.

Chỉ một niệm tư tâm đều là mang tội lỗi

Nàng nói: “Từ tuổi ngây thơ bọn thiếp đã nhìn thấy nhau mỗi ngày. Chấn Thủy cơ hàn vất vả từ nhỏ, phải sống nhờ người bác họ. Mỗi ngày trôi qua đối với huynh ấy đều không hề dễ dàng. Mỗi ngày đến đây gánh nước đều hi vọng nhìn thấy thiếp rồi mới chịu ra về. Thiếp nghĩ rằng đó là những giây phút hiếm hoi khiến cho huynh ấy được vui vẻ và hạnh phúc. Do vậy mà thiếp chỉ biết giúp cho huynh ấy một phần nào xua đi nỗi vất vả của huynh ấy mà thôi. Thiếp thừa nhận trong lòng thiếp từ trước đến nay vẫn có huynh ấy. Nhưng bọn thiếp chưa từng làm gì nên tội lỗi; thậm chí đến một lời cũng chưa bao giờ trao đổi cùng nhau.”

Nàng tha thiết phân bua để Đông Phong hiểu được tấm lòng của nàng. Nhưng Đông Phong đã không cho rằng nàng nói thật. Chàng bắt đầu suy diễn ra những chuyện tệ hại giữa nàng và Chấn Thủy; chàng tưởng tượng ra bao nhiêu là huyễn cảnh để dày vò nàng cũng như dày vò chính bản thân mình.

Hậu quả của một niệm không thuần chính của tiểu thư Mai Chiếu Thuỷ

Do nàng quá đau khổ và ân hận, nhân lúc nửa đêm, đang trong lúc cả nhà yên giấc; bên ánh nến mập mờ nàng cắn môi lấy máu viết lên vạt áo: “ Tôi Mai Chiếu Thủy, xác thực chưa từng làm điều gì có lỗi với phu quân. Nhưng trong lòng vẫn còn giữ một niệm sai trái. Đây là nỗi oan trái nhưng cũng không oan cho tâm niệm của thiếp. Thiếp chẳng dám oán hận, chẳng dám kêu oan, xin nguyện kiếp sau đền tội.” Viết rồi nàng ra hậu viên bên cạnh hồ nước cắt cổ tay tự vẫn.

Chẳng bao lâu sau, nơi nàng tự vẫn mọc lên một cây dáng cao bằng một thiếu nữ. Hoa nở ra năm cánh màu trắng muốt như tuyết. Nhưng bông hoa nào cũng chúc đầu hướng xuống mặt nước như soi bóng xuống hồ.
Cây hoa đó đã đi vào truyền thuyết rằng, vì thân của nàng đã giữ được trong sạch, nên Bà Chúa hoa đã ban cho những cánh hoa trong sạch màu trắng ngần. Nhưng trong tâm niệm thì nàng lại nghĩ đến người khác khi đã là một phụ nữ có chồng. Nên bị phạt bằng cách không cho những bông hoa ngẩng đầu lên được. Lúc nào cũng phải chúc đầu xuống phía dưới.

Bài học về đức hạnh của người phụ nữ khi làm vợ

Từ đó làng Bách Hoa Sinh lại có thêm một loài hoa mới lạ, đó là hóa thân kiếp sau của nàng Mai Chiếu Thủy. Từ đó người ta gọi hoa ấy là hoa Mai Chiếu Thủy. Cũng bởi nàng Mai Chiếu Thủy vì mối tình si của chàng trai Chấn Thủy mà đi đến cái chết, nên hoa còn có tên khác là Mai Chấn Thủy.

Người ta nói rằng, nàng có thể chính là tiên hoa hóa kiếp thành người. Bởi vì trước khi nàng sinh ra mẹ nàng đã mơ thấy loài hoa này. Nàng đến thế gian là để lưu lại một bài học về đức hạnh của người phụ nữ khi làm vợ. Đó là nhất định phải trong sáng thuần chính, ngay cả trong tư tưởng cũng không được có ý nghĩ sai lầm.

Bài học về đức hạnh của người phụ nữ khi làm vợ
( Mai Chiếu Thuỷ là một loài hoa và cũng là tên của người con gái trong câu chuyện (ảnh minh hoạ: phohen.com).

Mai Chiếu Thuỷ là loài hoa và cũng là tên của người con gái trong câu chuyện. Ở đó đã cho ta bài học “đừng để hối tiếc vì một niệm không thuần chính.”

Nguồn: Facebook