Không chỉ được truyền dạy những Pháp lý cao thâm, các học viên Pháp Luân Công còn ấn tượng và cảm động sâu sắc trước những hành động thường ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí, đúng như lời thầy đã chỉ bảo “Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết”.

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Diên Biên, Trung Quốc

Tôi là một học viên Pháp Luân Công đắc Pháp vào năm 1999. Trong khoảng thời gian đầu khi Sư phụ giảng Pháp, đã có một sự việc xảy ra và đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của tôi, thậm chí tôi không thể quên được.

Sự việc xảy ra như sau: Khi Sư phụ kết thúc bài giảng Pháp tại Diên Biên, tỉnh Cát Lâm và Ngài chuẩn bị rời đi. Có một vài trạm trưởng trạm phụ đạo tiễn Sư phụ, Sư phụ và các trạm trưởng ngồi trên một chiếc taxi di chuyển đến ga tàu. Sau khi đến nơi, một trạm trưởng trạm phụ đạo muốn trả tiền xe nhưng Sư phụ không đồng ý; Sư phụ muốn tự lấy tiền của mình ra trả. Nhìn thấy người phụ đạo không hiểu, Sư phụ bèn nói: “Các công việc ở Diên Biên đã hoàn tất, các khoản chi phí cũng đã tổng kết xong, trên phương diện tài chính đã không còn liên quan gì đến các vị nữa. Tiền taxi tôi muốn dùng tiền của mình ra để trả, tôi không muốn lấy một đồng nào từ học viên”.

Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến các học viên tu luyện Pháp Luân Công và lan truyền rất rộng rãi. Trong những buổi học Pháp nhóm hoặc các hoàn cảnh thích hợp khác nhau, tôi thường chia sẻ việc này cho các học viên khác nghe. Đồng thời, trong khi làm việc tôi cũng chú trọng hơn, Sư phụ làm như thế nào thì các đệ tử cũng hành xử như vậy.

Trong quãng thời gian Sư phụ truyền Pháp tại Trung Quốc, số nơi Sư phụ đến không phải quá nhiều nên tôi đề xuất một ý kiến: Mong những đệ tử Đại Pháp đi theo Sư phụ hãy viết lại những từng câu chuyện trong quá trình Sư phụ giảng Pháp vào một cuốn sổ, sau đó trong quá trình lưu truyền hãy đảm bảo nội dung, tránh việc xuyên tạc. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc này vô cùng tốt nên đã đề xuất với các đồng tu.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 14-02-2004)

Theo Minh Huệ Net