Người ôm giữ lòng cảm ân, mới biết được trân quý; người biết trân quý, mới có thể có được niềm vui trong cuộc sống.

Thời nhà Minh, có một người tên là Hồ Cửu Thiều, ông mỗi ngày đều đốt hương bái Phật, cảm tạ ông Trời ngày ngày đều ban phúc cho ông.

Vợ ông trông thấy liền cười nói: “Chúng ta 1 ngày 3 bữa đều là cơm rau dưa, sao có thể nói là hưởng phúc chứ?”

Hồ Cửu Thiều chậm rãi nói: “Một là chúng ta đang sống trong thời thái bình thịnh thế, không chịu nỗi khổ chiến tranh; hai là chúng ta không lo áo cơm, có áo mặc, có cơm ăn; ba là thân thể khỏe mạnh, không có bệnh, không phạm sai lầm để bị giam trong ngục, như thế không phải là hưởng phúc sao?”

Nhiều khi không phải là chúng ta có không đủ nhiều, mà là không biết đủ. Người ôm giữ lòng cảm ân, mới biết được trân quý; người biết trân quý, mới có thể có được niềm vui.