May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Đệ tử Đại Pháp E: Giọng nói của Sư tôn phảng phất trước mắt tôi

Ngày 15 tháng 7 năm 1993, tôi và người bạn nghe xong báo cáo, và cảm nhận được niềm vui chưa từng có, những điều mà suy nghĩ cả đời cũng không bao giờ hiểu được, nay lập tức minh bạch toàn bộ. Chúng tôi vui sướng nhảy lên suốt quãng đường về nhà.

Sư phụ dẫu ở đâu cũng luôn suy nghĩ cho học viên, lúc đó, video dạy công của Sư phụ vẫn chưa phát hành công khai, nhưng các học viên đều muốn có, vậy là người trong trung tâm giáo dục nghe nhìn đã sao chép một số. Người trong trung tâm giáo dục nghe nhìn định giá tương đối cao, Sư phụ rất nghiêm túc nói với anh ấy: “Vậy không được, học viên của chúng tôi không thể chịu được (chi phí) như vậy.” Cho đến khi anh ấy đưa ra một mức giá hợp lý thì Sư phụ mới đồng ý.

Sư phụ luôn vui vẻ, đôi khi chúng tôi chuyển bàn, Sư phụ cũng bước đến giúp, Sư phụ không hề có một chút khoảng cách nào với học viên.

Vào lúc 10 giờ tối ngày 23 tháng 7, Sư phụ phải đi tàu hỏa vội vàng đến Bắc Kinh để mở lớp, chúng tôi không nỡ rời xa Sư phụ, trong tâm rất buồn. Tôi và một đồng tu đến nhà ga để tiễn Sư phụ, khi đó trời mưa, Sư phụ mỉm cười và đích thân nói với chúng tôi rằng: “Mưa to quá, các con còn đến làm gì.”

Lúc ấy tiệm sách các nơi trên toàn quốc vẫn chưa có sách Đại Pháp, Sư phụ vì muốn học viên tham gia lớp học có thể có sách kịp thời, nên luôn mang theo sách, nhưng e rằng việc gửi hàng tại nhà ga sẽ làm chậm trễ thời gian. Lần này có mấy túi sách lớn mang đến Bắc Kinh, đều là những chiếc túi vải lớn chứa đầy ắp và rất nặng. Nhân viên công tác khiêng vào trong nhà ga, Sư phụ cũng lấy một chiếc, chúng tôi vội chạy đến đỡ lấy chiếc túi từ tay Sư phụ, và giúp nhân viên công tác chuyển đi.

Sư phụ không để chúng tôi đưa vào bên trong nhà ga, nhưng chúng tôi thấy hành lý quá nhiều, quá nặng, nên nhất định muốn đưa lên tàu, Sư phụ bèn bảo nhân viên công tác bên cạnh đi mua vé sân ga cho chúng tôi. Trước đây tiễn người ở nhà ga không bao giờ cần vé sân ga, cũng không có ai mua. Chúng tôi định tự đi mua, nhưng Sư phụ không đồng ý, nhất định bảo đệ tử bên cạnh đi mua từng tấm vé sân ga cho mỗi người chúng tôi.

Sau khi đưa lên tàu, Sư phụ lập tức bảo đệ tử bên cạnh tìm các bài tâm đắc thể hội mà mọi người viết trong lớp học của chúng tôi lần này, đó là một chồng giấy rất dày và để lên bàn. Đệ tử bên cạnh Sư phụ nói với chúng tôi rằng: Sau mỗi lần Sư phụ tổ chức xong lớp học, Sư phụ luôn thức trắng một đêm không ngủ, tỉ mỉ xem hết tâm đắc thể hội của mỗi học viên.

Sư phụ trò chuyện thân thiết với chúng tôi một chút, cuối cùng nói với chúng tôi một cách nghiêm túc và sâu sắc rằng: “Bây giờ các con vẫn chưa thể lý giải Pháp này rốt cuộc là gì, hai năm nữa các con sẽ biết sự trân quý!” Và lại nhắc nhở chúng tôi: “Phải học Pháp luyện công tốt nhé!”

Khi tàu lăn bánh, chúng tôi vẫy tay tạm biệt Sư phụ mà nước mắt tuôn rơi. Sư phụ cũng không ngừng vẫy tay chào chúng tôi, cho đến khi không thấy nữa mới thôi.

Đệ tử Đại Pháp F: Đại Phật mỉm cười

Tháng 7 năm 1993, tôi may mắn được tham dự lớp giảng Pháp – Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Khi đó tôi vẫn không hiểu tu luyện là gì, chỉ hiếu kỳ.

Một buổi trưa ở lớp học, sau cơn mưa tầm tã bên ngoài, bầu trời trong xanh như được gột rửa bằng nước, từng đám mây trắng tựa như những đóa hoa sen, khiến người ta thật thoải mái và hạnh phúc.

Lúc này, một đám mây trắng có hình hoa sen từ từ bay về phía tôi, và dừng lại không xa cửa sổ của tôi, từ sau đám mây bồng bềnh một vị Phật sáng long lanh, trong suốt như pha lê, giống như Phật Di Lặc, và mỉm cười nhìn tôi. Tôi không chuẩn bị tâm lý nên giật cả mình! Tôi nhắm mắt lại, trong tâm nghĩ: Mình hoa mắt nhỉ? Lại nhìn nhìn, vị đại Phật vẫn đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, không cam tâm, lại quay lại nhìn, vị đại Phật vẫn đang mỉm cười. Tôi không biết làm thế nào, trong tâm nói: Ngài đi nhé, tôi sợ. Đám mây trắng từ từ di chuyển che khuất vị đại Phật và trôi về phương xa.

Sau đó, các sách Đại Pháp của Sư phụ lần lượt xuất bản, tôi mới minh bạch là Sư phụ điểm hóa cho tôi, để tôi tin sự tồn tại của Thần Phật, kiên định tín tâm tu luyện Đại Pháp.

Người từng yêu thích khí công, quy y Phật giáo: Trải nghiệm đắc Pháp của chúng tôi

Khi đó học viên Tề Tề Cáp Nhĩ chúng tôi, trước khi đắc Pháp, đa số đã học luyện qua nhiều môn phái khí công và nhiều người theo pháp môn Phật giáo, Đạo giáo. Kể từ khi Sư phụ đến Tề Tề Cáp Nhĩ truyền Pháp và chúng tôi bắt đầu học Đại Pháp, chúng tôi đã bị pháp môn tu luyện chân chính này thuyết phục.

Trước khi đắc Pháp, chúng tôi từng học qua khí công khác, một số còn dạy người ta trị bệnh cho người khác, nhưng không những không trị hết bệnh cho người thường, mà còn khiến bệnh của tự thân ngày càng nhiều; chúng tôi từng thu khí của cây và hoa, nhưng làm cho khắp thân đầy khí âm và khí tạp loạn; chúng tôi từng học qua nhiều pháp môn, nhưng không biết đó là vi phạm “bất nhị pháp môn”, và đạo lý tu chủ nguyên thần.

Chúng tôi từng học Thiền Tông, nhưng không biết pháp môn ấy đã dùi tới đỉnh của “sừng bò”; chúng tôi đã từng luyện đủ loại khí công “mùa đông luyện tam cửu, mùa hè luyện tam phục” (luyện trong thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong năm), nhưng vẫn không hiểu tu tâm tính, bỏ chấp trước mới là chìa khóa để tăng công…

Khi chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp, nghe về Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” và đạo lý tu tâm tăng công, đột nhiên ngộ rằng điều mình mong chờ hàng nghìn vạn năm cuối cùng đã ở trước mặt, lập tức nắm chắc chân cơ vốn đã tìm kiếm trong nhiều năm, lập tức bước vào chân tu đại Đạo, tâm trạng đó không gì có thể biểu đạt.

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, chúng tôi đã tu bỏ được rất nhiều bệnh lâu năm, được thân thể khỏe mạnh, chưa kể còn tu bỏ tư tâm, trong công việc không tranh danh lợi, trong cuộc sống lấy thiện đãi người, thay đổi thói quen xấu và tâm thái tự tư, tật đố, tranh đấu, v.v.. Trong Đại Pháp, chúng tôi còn phá trừ chấp trước, tiêu nghiệp lực, chân chính “trực chỉ nhân tâm” và tìm ra “tự ngã” của tiên thiên, cảm nhận được sự thăng hoa cảnh giới và tầng thứ.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 1993, những người yêu thích khí công chúng tôi đến Hiệp hội Khí công Thành phố hỏi xem liệu có khí công sư nào đến thành phố truyền công không, người phụ trách nói, trong hai ngày nữa, thành phố của chúng ta sẽ mời Tổng thư ký Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc, và Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công Trung Quốc, đến thành phố chúng ta truyền công giảng Pháp, lúc đó các vị đến học nhé. Anh ấy cũng đưa cho tôi một tờ “Nhật báo thể thao Trung Quốc” giới thiệu về công pháp Pháp Luân Công.

Vào thời điểm đó, nhóm sáu người chúng tôi đã tham gia, sau khi Tổng thư ký Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc kết thúc báo cáo của mình, ông ấy đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tất cả những người tham gia và đánh giá cao Pháp Luân Công.

Lúc đó tôi đã quy y Phật giáo hơn hai năm, cũng học qua nhiều khí công, nhưng các triệu chứng như viêm túi mật, rối loạn thần kinh, thấp khớp, v.v., vẫn như cũ, trong khi tu luyện Pháp Luân Công thì trăm bệnh đều khỏi. Do ảnh hưởng của việc học Thiền Tông, nên thường so sánh Pháp lý giữa Thiền Tông và Pháp Luân Công, tôi đã hỏi Sư phụ một số câu hỏi liên quan đến Phật giáo, Sư phụ giảng Pháp vượt khỏi nội dung kinh điển Phật giáo mà tôi hiểu, đó là những điều mà tôi chưa từng nghe qua trong Phật giáo, Sư phụ diễn giải rất rõ ràng khiến tôi tín phục.

Kết luận: Cảm ngộ về sự gian khổ truyền Pháp của Sư tôn

Năm đó Sư phụ đến Tề Tề Cáp Nhĩ truyền Pháp, vì để học viên Đại Pháp tiết kiệm học phí và trả ít nhất có thể, nên đã thu học phí rất thấp. Đối với những học viên bắt đầu tham gia lớp học chỉ thu 42 Nhân dân tệ, sau vài ngày chỉ thu một nửa phí, như vậy, từ khi mới mở lớp có khoảng 300 người, đến khi kết thúc tổng cộng hơn 400 người, học phí thu được của cả lớp rất ít, còn phải chia sẻ với Hiệp hội Khí công địa phương theo quy định.

Do Hiệp hội Khí công chỉ muốn kiếm tiền, vì họ nghĩ rằng họ nhận được quá ít từ việc tổ chức lớp học, họ rất không hài lòng với mức phí thấp của Sư phụ, khi kết thúc lớp học, Hiệp hội Khí công đã không cử xe đến tiễn. Vì tiết kiệm chi phí cho các đệ tử, Sư Phụ đã hy sinh nhiều tiện nghi trong người thường.

Hồi ức về Sư phụ đến Tề Tề Cáp Nhĩ truyền Pháp, cảnh tượng đó thật khó quên, thời gian hạnh phúc đó, ký ức quý giá đó, cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn đạt hết được Phật ân hạo đãng, có thể đắc được Đại Pháp trong kiếp này thực sự là phúc ba đời! Sự từ bi và trí huệ của Sư phụ, hình ảnh và nụ cười của Sư phụ, sự quan tâm và khó nhọc của Sư phụ… sẽ vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất Tề Tề Cáp Nhĩ, vĩnh viễn lưu lại trong tâm của đệ tử Đại Pháp.

Mặc dù Trung Cộng phát động bức hại đối với học viên Pháp Luân Công kéo dài 23 năm đến nay vẫn chưa kết thúc, trước khảo nghiệm sinh tử này, đệ tử Đại Pháp chúng con vẫn kiên định bước trên con đường chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Cho dù phải chịu đựng bao nhiêu ma nạn to lớn, chúng con sẽ kiên định tiếp tục bước theo con đường chỉ dẫn của Sư tôn: Chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh ở Tề Tề Cáp Nhĩ, mãi cho đến khi công thành viên mãn!

Theo Minh Huệ Net