Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ những hồi ức tốt đẹp của mình về lớp truyền Pháp của Sư phụ tại Lăng Nguyên (tiếp)

1. Học viên Giáp: Bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối đã hồi sinh từ trong tuyệt vọng

Năm nay tôi 73 tuổi, từ nhỏ cơ thể đã yếu nhược và nhiều bệnh. Sau khi trưởng thành, tôi kết hôn và làm dâu nhà chồng, gia đình đông người nên tôi phải làm việc rất cực nhọc, lại bị bắt nạt, dẫn đến thân thể đầy bệnh. Năm 1991, tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, thiếu máu nặng, nên tôi đến Bệnh viện Thừa Đức kiểm tra, khi bác sỹ vừa nhìn thấy tấm phim chụp liền bị sốc và nói: Bệnh nghiêm trọng quá, là ung thư vú giai đoạn hai. Bệnh tiến triển quá mức bên ngực phải, còn bên trái đã bị ung thư, các tế bào ung thư lan rộng như một con cua lớn bám chặt vào vùng ngực tôi, còn có một vòng tròn nhỏ xung quanh. Thời điểm ấy Bệnh viện Thừa Đức không thể làm phẫu thuật, chỉ còn cách đến Thẩm Dương để làm phẫu thuật cắt bỏ. Bác sỹ nói với người nhà rằng: Sống nhiều nhất là không quá ba năm. Tôi vô cùng chán nản, không biết bản thân sẽ ra đi vĩnh viễn vào ngày nào đây.

Đến tháng 1 năm 1994, tôi đến nghe thử “Lớp truyền thụ Pháp Luân Công đầu tiên ở Thép Lăng”. Bắt đầu là bài báo cáo khí công của Sư phụ, tôi cảm thấy Sư phụ giảng quá hay, tôi càng nghe càng muốn nghe, càng nghe càng thấy thoải mái. Trong tâm nghĩ: Vị khí công sư này đến từ đâu nhỉ, rõ ràng là một vị Phật từ trên cao giáng xuống đây rồi. Tôi bước ra từ lớp học, thân thể nhẹ nhàng và vô cùng sảng khoái. Đến buổi học thứ ba, tôi không cần người nhà đưa đi nữa, tôi tự đi được, tự về được, điều này khiến tôi đặc biệt vui sướng và không thể diễn tả bằng lời. Từ trong Pháp lý của Sư phụ giảng, tôi hiểu được bệnh kia rốt cuộc là chuyện gì, tôi vâng lời Sư phụ, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” mà làm, và tôi cũng bỏ hết thuốc. Pháp mà Sư phụ giảng quá tốt, tôi cảm thấy nghe một lần không đủ. Nên nhờ sự ủng hộ của gia đình, tôi liên tiếp tham gia sáu lớp học của Sư phụ ở các nơi như: Lăng Nguyên, Cẩm Châu, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân và Trường Xuân. Trải qua 20 năm, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi luôn bước đi ổn định và vững chắc trên con đường tu luyện, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” mà tu tâm tính, đề cao tầng thứ.

2. Học viên Ất: Chỉ một câu nói của Sư phụ đã chữa lành chân cho tôi

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1993, trong lúc đạp xe, tôi bất cẩn bị ngã và gãy chân, toàn bộ chân bị sưng, khi ấy biết Sư phụ sắp đến Thép Lăng truyền Pháp, tôi đã rất lo lắng. Buổi tối ngày 21 tháng 2 năm 1994, tôi nhẫn chịu cơn đau và đi đến trước cổng khách sạn đón Sư phụ. Thời điểm đó chị Lưu, đệ tử đi cùng Sư phụ, đã hỏi tôi rằng: Anh bị sao thế? Tôi bèn kể vắn tắt một chút về tình trạng của bản thân. Chị Lưu nói: Anh tĩnh lại một chút nhé. Một lúc sau, tôi cảm thấy như có một cái gì đó “xoạc” từ đầu xuống đến chân, rồi tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể động đậy được chân mà không đau lắm. Sư phụ truyền Pháp đến ngày thứ ba, nhìn thấy tôi vẫn khập khiễng bước đi với cây gậy, Ngài hỏi tôi thế nào rồi, tôi lại nói một lần nữa tình trạng của mình, Sư phụ nói: “Con nhảy, nhảy lên xem.” Tôi vâng lời Sư phụ, và nhảy lên, càng nhảy càng thoải mái, giống như đang cưỡi mây đạp gió vậy, chân không còn đau cũng không khập khiễng nữa, tôi vô cùng vui sướng.

Sư phụ bình dị dễ gần, diện mạo tường hòa, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc khó quên. Khi chúng tôi được dùng bữa cùng Sư phụ, thỉnh thoảng Ngài gắp thức ăn cho chúng tôi, còn tặng cho mỗi người chúng tôi một tấm danh thiếp, và tôi vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay.

3. Học viên Bính: Ân Sư vĩnh viễn khó quên

Nhà tôi có bốn người, hai đứa con còn đi học, vợ thì bệnh nặng, cô ấy nằm liệt giường quanh năm, thỉnh thoảng thần trí không tỉnh táo, cô ấy còn bỏ ăn mấy ngày liền. Chỉ có một mình tôi đi làm, vừa nuôi gia đình, vừa phải đưa vợ đi chữa bệnh.

Khi Sư phụ đến Thép Lăng truyền Pháp, tôi đã nhìn thấy hy vọng, nên tôi đưa cả nhà đến nghe Pháp. Sau khi buổi học thứ nhất kết thúc, Sư phụ đến trước mặt tôi nói: “Gia đình con khó khăn, sẽ hoàn lại học phí của vợ con, nhưng cho phép con đưa cô ấy đến lớp nghe giảng.” Rồi Sư phụ nhắc lại ba lần rằng, nhất định phải đến nghe Bài giảng thứ ba nhé, điều này khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Nhưng đến Bài giảng thứ ba thì cô ấy không thể đến được. Sau khi kết thúc Bài giảng thứ tư, tôi vẫn phải dùng xe đạp đẩy cô ấy về nhà với sự giúp đỡ của hai con nhỏ. Khi cả nhà chúng tôi chuẩn bị ra về, vừa đi đến cổng hội trường, thì gặp Sư phụ đang bước nhanh về phía chúng tôi, lúc đến trước mặt, thì Ngài không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy. Sau khi chúng tôi về đến nhà thì vợ bắt đầu ói liên tục không dứt, cô ấy ói ra toàn là máu và mủ. Ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu có thể ăn được đôi chút, cũng không nằm liệt giường nữa, thân thể chuyển biến rõ rệt.

Khi lớp truyền Pháp kết thúc, chúng tôi đến thăm Sư phụ, trước lúc rời đi, Sư phụ gọi tôi đến và nói: “Con đợi một chút nhé.” Sau đó Ngài đi vào trong phòng, mang ra một quả quýt và giữ nó trong lòng bàn tay một chút rồi đưa cho tôi và nói: “Con hãy cầm về cho vợ của con ăn nhé.” Tôi đã mang quả quýt ấy về nhà đưa cho vợ, cô ấy đón nhận và ăn hết, ngay cả vỏ cũng không bỏ đi, dường như cô ấy hiểu rằng đây là món quà của Sư phụ ban cho. Kể từ đó, cô ấy có thể ăn uống trở lại bình thường, cơ thể cũng khỏe lên mỗi ngày. Cả gia đình chúng tôi không biết phải cảm tạ ân Sư phụ như thế nào, thật là không thể diễn tả hết bằng lời.

Thông qua lớp giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu được rất nhiều đạo lý, tâm tính cũng đề cao lên từng chút một. Có một lần tôi đang luyện công, vợ chạy ào đến khiến tôi ngã xuống đất, lần này tôi giữ vững tâm tính, không đánh cũng không mắng vợ, lúc nằm ở đó nghĩ: Do tôi hại mình, hại mình quá nhiều mà, nên bây giờ tôi phải trả cho mình. Và tôi không động tâm. Lúc ấy, tôi nhìn thấy Sư phụ đến trong tư thế đang ngồi đả tọa, Ngài dùng tay khẽ vỗ vỗ lên đầu tôi rồi rời đi.

Một lần nọ, con dâu đột nhiên ném một chiếc giày, không ném trúng tôi, ném đi ném lại mấy lần cũng không có trúng người tôi. Khi ấy tôi giữ vững tâm tính, ngồi đả tọa bất động, bỗng nhiên trong tâm cảm nhận có một dòng mật ngọt và thơm chảy xuống đến tận đan điền.

Còn lần khác, trong lúc tôi đang ngồi đả tọa thì nhìn thấy một người đầu bù tóc xõa truy đuổi tôi, và tôi bay lên, bay lên rất cao, rất cao…

4. Học viên Đinh: Sư phụ lấy đi phụ thể trên thân tôi

Vào hai tháng trước khi Sư phụ đến Thép Lăng truyền Pháp, tôi đến nhà đồng nghiệp và quay về thì cảm thấy trong người đặc biệt khó chịu, ăn không nổi cơm, ngủ không thẳng giấc. Người nhà đưa tôi đến bệnh viện ở Thẩm Dương và Bắc Kinh để khám nhưng không khỏi. “Sau khi xem hương” thì nói rằng tôi bị phụ thể, chính cái thứ ấy đang làm loạn. Tôi rất đau khổ, thậm chí không thể đi làm. Tôi nằm liệt trên giường không dậy nổi, cho đến lúc Sư phụ đến Thép Lăng truyền Pháp, khi tôi nghe đến Bài giảng thứ ba, tôi cảm thấy cơ thể thoải mái dần lên. Về nhà nằm trên giường, không biết sao trong lồng ngực lúc ấy đập mạnh dữ dội 3 tiếng “bong bong bong” khiến tôi giật mình tỉnh giấc, khi đó tôi mới phát hiện ra là mình đang ngủ. Sau khi lồng ngực đập mạnh như vậy, cơ thể tôi trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Sau đó, tôi bắt đầu có thể ăn cơm, có thể ngủ ngon.

Về sau, tôi liên tiếp tham gia 4 lớp học của Sư phụ, cơ thể cũng dần khỏe mạnh hẳn lên. Trong khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi biết rằng phụ thể trên thân thể tôi đã được Sư phụ lấy đi, cả gia đình chúng tôi đều vô cùng cảm động và tri ân cứu mạng của Sư phụ. Kể từ đó, chúng tôi kiên tu Đại Pháp cho đến tận hôm nay.

5. Học viên Mậu: Bệnh nan y không cánh mà bay

Tôi mắc chứng giãn khí quản trong nhiều năm, thường ho và ho ra máu. Bác sĩ nói là vô phương cứu chữa, rằng ai mà chữa khỏi được cho tôi thì hãy nói cho bác sĩ biết danh tính của người ấy nhé. Uống thuốc không hết, tôi chuyển sang khí công, và đã học qua mấy loại khí công nhưng cũng không thấy có tiến triển. Về sau tôi nghe nói về Pháp Luân Công, nói rằng công pháp này tốt như thế, như thế, nên tôi ôm trong lòng tâm lý xem thử tốt ra sao mà đi mua vé.

Buổi thứ nhất, Sư phụ báo cáo về khí công, Sư phụ yêu cầu chúng tôi nhắm mắt lại và nghĩ về bệnh của bản thân. Vậy là tôi nghĩ đến chứng giãn khí quản của mình, trong nháy mắt tôi cảm thấy bàn tay to lớn của Sư phụ chộp cứng và lôi ra một thứ gì đó từ lồng ngực tôi, ngay lập tức tôi cảm nhận được sự thoải mái vô cùng. Sau đó, khi tôi xem lại hai lần băng video giảng Pháp của Sư phụ, mỗi lần xem đến đoạn Sư phụ yêu cầu chúng tôi nghĩ về một căn bệnh của bản thân, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn của Sư phụ chộp cứng và lôi ra một thứ gì đó từ lồng ngực tôi, vẫn cảm thấy hết sức thoải mái.

Từ đó tôi không còn ho nữa, cũng không ho ra máu nữa. Trải qua một khoảng thời gian, một hôm, khi tôi đang đi làm, bỗng ho một trận dữ dội và còn ho ra máu nữa. Lúc này tôi ngộ rằng đây là tiêu nghiệp, là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, tôi chẳng chút sợ hãi, và ngồi đả tọa bất động, vậy là từ từ dứt cơn ho, cũng không ho ra máu nữa. Hai tiếng sau, tôi thử đứng dậy, và không còn thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào, hơn nữa còn vô cùng thoải mái, và tôi thong thả sải bước về nhà.

Trải qua hơn 20 năm rồi, bệnh giãn khí quản đã biến mất không còn tung tích.

6. Học viên Kỷ: Tôi đã nhìn thấy tiểu Pháp Luân xoay chuyển trong tay

Không biết vì nguyên nhân gì, mà rốn của tôi luôn bị chảy nước và chảy mủ, càng chảy càng nhiều, mỗi lần chảy như vậy có thể lau hết nửa cuộn giấy vệ sinh. Chỉ cần tôi chạm nhẹ đến rốn, thì toàn thân sẽ đau đớn run rẩy và toát mồ hôi khắp người. Bác sĩ nói: Điều này rất nguy hiểm, dễ viêm nhiễm dẫn đến hoại tử ruột, cần phải nhập viện điều trị.

Khi ấy đúng ngay lúc Sư phụ đến Thép Lăng truyền Pháp, vậy là tôi có duyên bước vào giảng đường. Trong buổi báo cáo khí công, Sư phụ nói: Chư vị nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong tay mỗi người đều có một tiểu Pháp Luân. Tôi thật sự đã nhìn thấy có một Pháp Luân nhỏ đang xoay chuyển trong tay.

Bên cạnh đó, Sư phụ yêu cầu chúng tôi nghĩ về một chứng bệnh của bản thân, căn bản lúc ấy tôi không nhớ ra vấn đề chỗ rốn của mình, liền cho rằng mình không có bệnh, nên đã nghĩ đến bệnh của một người thân trong nhà. Thuận theo Sư phụ giảng Pháp, vấn đề chỗ rốn của tôi chẳng biết đã lành từ lúc nào không hay, cũng không bao giờ tái phát.

7. Hồi ức của một vị học viên ở Triều Dương

Trước khi tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ, tôi là một người già ốm yếu nhiều bệnh tật. Tôi mắc hơn 10 chứng bệnh, nào là tăng sản xương, teo cơ, bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, bạch biến, đau thắt lưng, thị lực kém, đeo mắt kính 200 độ mà cũng chỉ đọc được tiêu đề bài báo mà thôi.

Sau khi tham gia lớp giảng Pháp truyền công lần thứ nhất của Sư phụ, mắt tôi đã khỏe, không cần đeo kính lão nữa, các bệnh khác cũng không cánh mà bay.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 1994, Sư phụ được mời đến Thép Lăng mở lớp. Lần này, tôi và cháu nhỏ cùng đến nghe Pháp. Năm ấy cháu 9 tuổi, lá lách không tốt, không ăn được cơm, thường xuyên uống thuốc. Hai ngày đầu tiên đến lớp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho cháu tôi, từ đó cháu có thể ăn uống bình thường, cơ thể đặc biệt khỏe mạnh.

Lần này đến nghe Pháp ở Thép Lăng, tôi quen được một vị nữ đồng tu ngoài 60 tuổi, cô ấy vốn là một giáo viên, trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cô về quê tham gia vào cái gọi là “cải tạo lao động”. Một hôm, trong khi chất đầy xe những bó cao lương, đã chất cao lắm rồi, khó mà chất cao hơn nữa, nhưng người giám sát bên cạnh vẫn cười nham hiểm yêu cầu cô chất thêm lên. Do dùng lực quá mạnh khiến khớp eo của cô bị sai lệch nghiêm trọng, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền trong những năm qua nhưng vẫn không trị khỏi được, cô ấy ở trong trạng thái liệt nửa người.

Năm 1993, cô ấy đã may mắn tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Hội chợ Sức khỏe Phương Đông tại Bắc Kinh, và được Sư phụ tịnh hóa thân thể, kể từ đó, chứng lệch khớp eo của cô đã khỏi và trở lại trạng thái bình thường một cách kỳ diệu. Khi Sư phụ mở lớp giảng Pháp ở Thép Lăng, cô ấy nghe được thông tin nên đã đến tham dự.

(Còn tiếp)

Theo Minh Huệ