Lòng vị tha: Người đàn ông mù cầm đèn đi đêm
Lòng vị tha như ngọn đèn tỏa sáng trong đêm tối, chiếu sáng con đường cho người khác và cũng chiếu sáng con đường nhân sinh của chính mình.
- Nhân quả tuần hoàn: Cứu người cũng là cứu chính mình
- Trái tim thiện lương của cô giáo có thể cải biến cả những trò cá biệt
Người đàn ông mù cầm đèn đi đêm
Khi tôi còn học trung học, gia đình tôi sống trong một ngôi làng ở vùng nông thôn. Một người bạn cùng lớp của tôi tên là Tiểu Mã từng kể cho tôi một câu chuyện. Một đêm, cậu ra ngoài chơi cho tới rất khuya. Sau đó trở về một mình trong đêm tối.
Cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang vắng không có một bóng người qua lại, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm. Cậu không có bất cứ thứ gì có thể rọi sáng con đường. Cậu trở nên sợ sệt bước đi một mình trong đêm tối. Cậu không biết phải làm sao mới đến nhà được nữa.
Lúc ấy, một ngọn đèn chiếu sáng xuất hiện ở xa và từ từ tiến gần đến cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới cảm thấy không còn sợ nữa. Lúc này cậu mới nhận ra người đàn ông đang bước đi với cây đèn pin là một người mù đeo cặp kính râm.
Chiếu sáng cho người khác, chính là đang chiếu sáng cho mình
Tiểu Mã rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn pin không có tác dụng đối với ông, bởi vì ông không thể thấy. Tại sao ông lại mang theo đèn pin để làm gì ạ?”
Người đàn ông mù thở dài đáp: “Trời rất tối trên con đường này, những người đi bộ vội vã thường không thấy tôi và hay va vào tôi, làm tôi bị ngã. Do đó, tôi mang theo một cây đèn pin bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù tôi bị mù không thể thấy người khác, nhưng mọi người có thể nhờ vào ánh sáng trong đêm tối mà thấy được tôi; từ đó có thể tránh va vào tôi.”
Lòng vị tha mới chính là ngọn đèn cao quý nhất
Lòng vị tha chính là ngọn đèn tâm tỏa sáng những con đường cho người khác, từ đó mà con đường nhân sinh của chúng ta cũng được rộng mở. Vạn vật trong vũ trụ đều tương thông và liên hệ với nhau. Khi chúng ta dùng tâm từ bi lấy thiện đãi người, làm lợi cho xã hội và cho người khác, tự bản thân chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi ích vô cùng to lớn.
Người đàn ông mù ở trên đã cho đi ánh sáng, thứ mà ông không thể nhìn thấy; nhưng tấm lòng của ông đã phá tan màn đêm thăm thẳm, cảm động lòng người lạnh giá. Làm việc tốt cũng vậy, giúp người không cần báo đáp, không cần ai thấy, nhưng trời xanh sẽ tự có an bài.
Nhiều người thường cho rằng bản thân không có gì để cho đi, không có khả năng giúp đỡ người khác, nhưng không hẳn là như vậy. Đức Phật từng giảng rằng, con người có 7 thứ bố thí mà không tốn một đồng nào: Bố thí nụ cười; bố thí ái ngữ, nói lời hay; bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn; bố thí ánh mắt hiền từ; bố thí hành động nhân ái; bố thí nhường chỗ cho người cần; bố thí nơi ở cho người khác nghỉ ngơi.
Lòng vị tha như đèn sáng, soi rọi tứ phương, tỏa sáng chính mình, làm lợi cho người mà tâm tự thấy an ổn.
Theo Chánh Kiến