Luân hồi chuyển kiếp nói đến việc đầu thai của chúng sinh khi dương mệnh đã hết. Điều này xảy ra với những sinh mệnh không đạt được trạng thái giải thoát khỏi tam giới. Họ sẽ được chuyển sinh vào một trong 6 ngả luân hồi. Những chúng sinh thoát khỏi tam giới đắc chứng quả từ La Hán trở lên sẽ không phải vòng luân hồi chuyển kiếp. Đó chính là những người tu luyện đã tu thành đắc đạo, đạt quả vị viên mãn.

Theo Phật giáo, với những sinh mệnh không thể ra khỏi tam giới, tùy vào đức và nghiệp của sinh mệnh đó đã tạo ra trong quá khứ, họ sẽ được an bài chuyển sinh sinh vào một trong sáu cõi. Đó là: Cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Sau khi chuyển kiếp, phần lớn họ sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước đó. Mỗi sinh mệnh bắt đầu một cuộc đời mới.  

Cõi thứ nhất: Cõi trời

Cõi trời (cũng có thể gọi là cõi thiên đường) là cõi cao nhất mà các sinh mệnh này có thể lên được. Cõi trời là nơi bình yên, an lành. Chúng sinh cõi trời cũng có nam có nữ như cõi người và cõi thần. Tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ của sinh mệnh cõi trời cũng vượt trội hơn hẳn nhưng cũng vẫn có giới hạn. Họ chưa thoát khỏi tam giới, vẫn phải trải qua luân hồi chuyển kiếp. 

Cõi thứ 2: Cõi thần

Cõi thần là nơi mà chúng sinh ở đó có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ được an bài ở đó vì các kiếp trước đã sống tốt, làm việc thiện. Tuy nhiên, bản tính còn chưa ôn hoà, vẫn so bì với người khác và có tâm thể hiện bản thân không nhỏ. Họ vẫn khó tha thứ với những người đã từng phạm lỗi với họ.

Tôi muốn được là thiên thần bay đến cõi trời khi dương mệnh kiếp này kết thúc (Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Cõi thứ 3: Cõi người

Cõi người chính là thế gian chúng ta đang sống nơi đây. Được an bài đầu thai vào cõi này được cho là có may mắn nhất trong tất cả các cõi luân hồi. Vì chỉ có con người mới được phép tu luyện để có thể thoát khỏi tam giới. Chúng sinh cõi người biết nhận thức và làm theo chính pháp. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người tuỳ vào nghiệp và đức của người ta trong các đời trước. Việc tái sinh làm con người được cho là một sự trân quý. Theo Phật giáo, cơ hội được làm người giống như một con rùa mù trăm năm mới nổi lên một lần. Khi nổi lên lại chui được đầu vào một khúc cây có lỗ thủng nổi lênh đênh trên biển. 

Cõi thứ 4: Cõi súc sinh

Cõi súc sinh (còn gọi là cõi động vật) là cảnh giới bao gồm tất cả các loài động vật, côn trùng, vi sinh vật. Chúng sinh cõi này chịu nhiều đau khổ, chu kỳ sống ngắn. Có thể bị giết bất cứ lúc nào, khả năng tự bảo vệ bản thân thấp. Cõi này dành cho những chúng sinh đã tạo ra nhiều ác nghiệp. Trong những đời trước, họ không biết phân biệt đúng sai hoặc biết là việc làm sai nhưng vẫn cố làm vì những lợi ích cá nhân.

Cõi thứ 5: Cõi ngạ quỷ

Cõi ngạ quỷ (hay còn gọi là cõi ma đói) là cõi đau khổ. Những chúng sinh nơi này luôn bị đói khát. Cho dù họ vẫn được ăn một ít thức ăn và uống được một ít nước thì cũng không bao giờ no và hết khát. Họ luôn bị thời tiết dù nóng hay lạnh hành hạ. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất nhiều nghiệp ác. 

Cõi thứ 6: Cõi địa ngục 

Cõi địa ngục là cõi vô cùng đau khổ, phải chịu cực hình. Chúng sinh ở cõi này thường bị ác quỷ tra tấn hết sức dã man bằng những hình phạt cực kỳ khủng khiếp. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất rất nhiều nghiệp ác như giết người, hiếp dâm, hành hạ đánh đập người khác vô cớ…Đây là cõi đau đớn nhất trong vòng luân hồi sinh tử.

Con người được chuyển sinh vào cõi nào là do những gì họ đã làm. Họ không thể trách được vì sao lại bị chuyển sinh vào những cõi thấp. Sau khi chết, họ sẽ nhìn thấy hết được những việc ác mà họ đã làm. Lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi, quy luật nhân quả luôn vận hành dù con người có nhận thức được hay không?

Câu chuyện một cụ bà được lên thiên đàng khi hồn lìa khỏi xác

Tháng 2/2016, một số báo đã đăng bài viết về một cụ bà đã ngừng thở nhưng lại sống lại. Bà kể về chuyện được sang thế giới bên kia. Cụ bà đó tên là Trần Thị Sương, sinh năm 1924, sống ở Tây Ninh. 

Ngày 2/7/2016, lúc khoảng 8 giờ tối, bà Sương cảm thấy khó chịu, thấy chân tay lạnh dần. Bà cố gắng gọi người nhà nhưng không ai đáp lại. Bà cảm nhận mình sắp chết. Bà Sương thấy khó thở, đầu tê dần, lưỡi cứng lại không còn cử động được.

Đột nhiên, bà Sương thấy một quầng sáng tròn đường kính khoảng 2 mét. Quầng sáng này có hình dáng giống như một cái chong chóng. Có một sợi dây nhỏ màu xám nối từ đó đến đỉnh đầu bà. Vầng sáng quay tròn, càng quay nhanh, bà càng mệt và gần như không thể thở được. Bỗng nhiên vầng sáng và sợi dây biến mất. Khi ấy, bà tự nhiên thấy khỏe lại, liền đứng dậy nhẹ nhàng. Bà nhìn thấy xác mình đang nằm bất động. Bà hiểu rằng linh hồn mình đã xuất ra khỏi xác.

(Ảnh chụp màn hình của báo Kiến thức)

Bà Sương kể: “Lúc này, tôi định đi ra đằng trước liền thấy mình đi xuyên qua vách nhà, thấy người nhà tôi đang nằm ở đi văng. Tôi đến trước bàn thờ Đức chí tôn thì thấy có hai đấng thiêng liêng hào quang lấp lánh. Một ông mặc đạo phục màu xanh, một ông mặc đạo phục màu trắng. Hai ông cầm cây phướn dài, đứng ở sau lưng tôi. Điều lạ là hai đấng thiêng liêng ấy nghĩ gì tôi hiểu ngay tức khắc, chứ không phải nói ra”.

Bà nhớ lại: “Tôi nhìn thấu xuyên qua tường nhà, thấy chung quanh một màu u tối. Vô số linh hồn bị đọa qua lại, than khóc rên la nghe thảm não. Tôi cảm thấy tất cả đều là huyết nhục của mình, tôi đau buồn vì nỗi thống khổ của họ. Lúc này, theo lời dạy của đấng thiêng liêng, linh hồn của tôi bay bổng lên cao. Ông cầm phướn giảng giải cho tôi biết: Đây là cảnh thiên thai trên cõi trần một bậc”.

Bà háo hức ngắm cảnh tượng cõi thiên thai đó. Ở đây nhà cửa, cây cối, y phục con người…mọi vật giống như cõi trần. Tuy nhiên, người nơi đây cốt cách phong lưu đẹp đẽ, có người già râu dài, nhưng trông sắc diện còn trẻ. Mọi sinh hoạt ở đây có vẻ rất yên tĩnh, cảm giác hạnh phúc trong bình an.

Rồi bà được đến gặp một vị Thần mà bà nghĩ đó là một Đức Phật tối cao. Ông nói: “Công quả con chưa đủ. Con chưa thể ở lại được, phải trở lại tích uy đức, có thêm công, sẽ có thần thánh giúp”.

Ngay lập tức, một luồng sáng từ Đức Phật bay xuống ngang đầu bà khiến bà Sương cảm thấy nhẹ nhàng, thông thái hẳn. Rồi có ai đó xô vào bà, linh hồn bà liền trở về với thân xác. Bà tỉnh dậy sau một quãng thời gian mà người nhà nghĩ là đã chết.

Bà liền ngồi dậy, thấy khung cảnh xung quanh nhốn nháo. Tiếng người nói, tiếng khóc ồn ào. Bà nhận ra mình vừa sống lại, đang nằm trong nhà của mình.

Người nhà bà kể lại, theo kế hoạch thì khoảng 2 giờ đồng hồ nữa sẽ làm công tác khâm liệm tử thi, đưa bà nhập quan. Thật không ngờ là bà Sương lại tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dậy. Mọi người đều cũng vô cùng kinh ngạc.

Sau khi sống lại, bà Sương đã thay đổi hẳn suy nghĩ và cách sống. Trước khi chưa chết, bà không không tin có linh hồn, không tin có Thần Phật. Nhưng khi trở về từ cõi chết, bà quyết sống một đời sống khác. Bà trở nên có tín ngưỡng vào Thần Phật, sẵn sàng làm giúp đỡ người khác. Bà cũng bắt đầu ăn chay. Bà hiểu rằng dương mệnh ở đây mà kết thúc thì không phải là hết. Con người là phải đi theo quy luật luân hồi chuyển kiếp.

Bà Sương chia sẻ rằng bà mong muốn những chia sẻ của bà sẽ đến với mọi người. Hy vọng giúp mọi người có thêm lòng tin vào Thần Phật và sống một cuộc sống có thiện niệm. Bà hiểu rằng đó là cách tốt đẹp nhất để giúp đỡ mọi người.