Trong những buổi giảng Pháp truyền công tại Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tận mắt chứng kiến nhiều giai thoại, tưởng như chỉ có trong chuyện cổ tích, càng bội phục và biết ơn Sư phụ chân chính đã đến truyền Phật Pháp cho chúng ta.

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

Nhiều học viên tại Bắc Kinh đã may mắn có cơ hội được tham gia khóa học do đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp truyền công. Tại các buổi học, các học viên đã được tịnh hoá thân thể và cảnh giới tư tưởng cũng được thăng hoa lên. Chúng tôi cũng được trải nghiệm và nghe được rất nhiều những câu chuyện về Sư phụ, có những câu chuyện kể ra nghe thật giống như truyền thuyết nhưng tất cả đều là sự thật. Và qua đó, chúng tôi cũng cảm nhận được Sư phụ vì để cứu độ chúng ta mà đã phải chịu rất nhiều vất vả, Sư phụ đã phải trải qua rất nhiều ma nạn. Đại ân này, vốn dĩ không có lời nào có thể cảm tạ hết được! Cách duy nhất có thể làm là chúng ta hãy nỗ lực làm tốt trên con đường tu luyện của chính mình, đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, một tâm hướng thiện, đó mới là cách hồi đáp tốt nhất dành cho Sư phụ.

16. Sư phụ đã chịu đựng thay cho học viên

Cuối tháng 7 năm 1994, Sư phụ đã không quản cực nhọc mà đến thành phố Cáp Nhĩ Tân truyền Pháp. Trong buổi giảng Pháp, Sư phụ đã bị ho.

Trên đường trở về kí túc xá, cô Phó nghĩ: “Tại sao Sư phụ lại bị ho nhỉ?”. Một học viên tên Cẩm Dung (hóa danh) ở phòng bên cạnh nghĩ: “Sư phụ cũng có nghiệp lực sao?” Trong buổi học hôm sau, Sư phụ đã tự nhiên trả lời rằng: “Có người nghĩ rằng tôi cũng có nghiệp lực, tôi không có nghiệp lực đâu! Đây đều là những thứ được thêm vào”.

Cô Phó liền hiểu ra ngay, trên lớp Sư phụ đã giảng nghiệp lực của chúng ta quá lớn, nếu mang trên thân quá nhiều nghiệp lực thì không thể tu luyện được. Vì vậy, Sư phụ đã tiêu trừ giúp chúng ta một nửa, còn nửa còn lại thì chúng ta phải tự vượt qua. Sư phụ đã phân chúng tại các tầng thứ khác nhau! Kỳ thực, một nửa nghiệp lực mà Sư phụ tiêu trừ đó đều là tự Sư phụ gánh chịu thay cho chúng ta!

Sau này, thuận theo việc không ngừng tu luyện, đặc biệt là sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đều hiểu ra rằng Sư phụ không chỉ gánh chịu một nửa nghiệp lực đó mà ngay cả những phần nghiệp được chia ra đặt tại các tầng thứ trong quá trình tu luyện của chúng ta, chỉ cần tâm tính của chúng ta vượt qua được, thì Sư phụ cũng sẽ gánh chịu thay cho chúng ta.

Thực chất, Sư phụ hồng đại từ bi của chúng ta đã gánh chịu mọi thứ cho chúng ta từ biết bao nhiêu niên đại, bao nhiêu tiền kiếp!

17. “Đó là một cuốn sách giả mà chư vị vẫn mua nó”

Thầy giáo Hoà Triệu dạy ở một trường cấp hai tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh trên đường đi đến hội trường khúc côn cầu đã mua cuốn sách “Hoàng đế nội kinh”. Trên lớp học, vừa hay Sư phụ giảng về “Huyền quan thiết vị”, giảng đến đoạn những kinh thư cổ xưa đã rất khó chỉ đạo được người tu luyện, Sư phụ còn giảng: “Hơn nữa hiện tại những cuốn sách này đại đa số đều là giả, cuốn ‘Hoàng đế nội kinh’ đó cũng là giả, mà chư vị vẫn mua nó”. Thầy giáo Hoà cùng với những học viên tại lớp học nghe xong đều vô cùng chấn động, hết giờ học họ còn đến hỏi anh này: “Anh đã giấu cuốn sách ở trong túi rồi mà Sư phụ vẫn biết!”.

Anh này trả lời: “Sư phụ không chỉ nhắc tôi mỗi chuyện này đâu! Trước kia tôi đã luyện môn khác nên đã khai mở được thiên mục, khi Sư phụ giảng “thiên mục”, tôi đã sử dụng phương pháp của công pháp khác để nhìn, thế là Sư phụ lập tức đến trước mặt tôi và nói: “Điều chúng tôi giảng ở đây là Pháp Luân Công, nếu chư vị vẫn muốn luyện môn khác thì chư vị hãy ra ngoài để luyện”.

18. Sư phụ dặn dò các học viên cũ hãy nghĩ cho những học viên mới

Sau khoá giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, Sư phụ còn tổ chức một buổi thuyết giảng, rất nhiều học viên cũ cũng mua vé tham dự, Sư phụ nói: “Những học viên cũ đừng đến nữa, chư vị đã nghe giảng rất nhiều rồi, chư vị tiếp tục đi thì sẽ trì hoãn cơ hội đắc Pháp của rất nhiều người”. Vì vậy, có rất nhiều học viên cũ tu luyện hồi đầu đã nhường lại cơ hội cho các học viên mới.

19. Sư phụ làm dịu một trận vũ bão

Cô Huệ Minh (hoá danh) tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ tại Trịnh Châu. Khi Sư phụ đang giảng Pháp, thì đột nhiên bên ngoài nổi cơn giông gió, sấm chớp đùng đùng! Nhiều chỗ trong hội trường bị dột nước, hơn nữa còn bị cúp điện khiến Sư phụ không thể tiếp tục giảng Pháp.

Chỉ nhìn thấy tay Sư phụ làm Đại thủ ấn, 20 phút sau thì mưa tan gió tạnh, điện cũng có lại. Sư phụ nở một nụ cười và tiếp tục giảng Pháp.

Cùng lúc đó, chồng của cô Huệ Minh (cũng là học viên) tại nhà ở Bắc Kinh đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, mộng thấy cảnh Sư phụ đang giao chiến với một con thuỷ quái hắc ám. Thuỷ quái đánh không lại được Sư phụ liền tháo chạy xuống biển. Sư phụ lại đuổi theo nó, một lúc sau Sư phụ đưa con Thuỷ quái vào bờ thì nó đã chết rồi, Sư phụ liền đặt xác nó trên bờ biển.

Sau giờ học, cô Huệ Minh đi từ hội trường ra ngoài thì thấy cảnh tượng bên ngoài bị tàn phá còn nghiêm trọng hơn ở bên phía trong hội trường, nước ở mặt đất chảy xối xả, những gốc cây lớn 1 vòng tay của người bình thường không ôm xuể cũng bị bật gốc, nhưng không có bất cứ khó nạn nào có thể ngăn cản được Sư phụ cứu độ chúng sinh.

(Hết)

Theo Minh Huệ Net