Người xưa vẫn nói ‘chịu thiệt là phúc’, cuộc đời nhà báo Vũ Việt Tâm chính là như vậy, con đường giác ngộ nhân sinh cũng thật nhiều chông gai.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nghệ thuật, dù không có nhiều năng khiếu nhưng dòng máu nghệ thuật vẫn chảy trong huyết quản của tôi. Cha tôi là nhà thơ, nhà điêu khắc. Ông có ảnh hưởng trong giới văn nghệ sỹ đương thời vùng quê Kinh Bắc. Mẹ tôi là cô giáo dạy vẽ ở trường sư phạm Mẫu giáo Hà Bắc.

Cha tôi luôn mong muốn các con làm nghệ thuật. Ông đều định hướng cho các con theo con đường mà ông say mê cống hiến một đời. Tôi là con thứ hai trong số sáu chị em của gia đình. Tôi theo học trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội vào những năm cuối thời kỳ bao cấp. Cuộc sống sinh viên những năm đó vô cùng khó khăn. Để đầu tư cho việc học rất khó nên nhiều kỹ năng trong sáng tác không được thực hiện nhiều.

Nhà báo Vũ Việt Tâm và con đường giác ngộ nhân sinh
Nhà báo Vũ Việt Tâm và những người bạn.

Thời điểm tôi ra trường (1994), làm được họa sĩ trong cơ chế thị trường là điều khó thực hiện. Để có việc làm nuôi sống bản thân, tôi thử viết các câu chuyện đời thường, gửi đăng báo. Các bác biên tập viên ở tòa soạn báo Hà Bắc thấy tôi có góc nhìn tinh tế, xác đáng về cuộc sống. Họ đã gợi ý bảo tôi tham gia thi tuyển làm phóng viên. Cơ duyên đưa tôi đến với nghề viết báo từ năm 1995 và gắn bó với nghề đến ngày hôm nay.

Cuộc sống không ồn ào, bon chen nhưng ngòi bút đầy trăn trở, sâu lắng

Trong suốt 24 năm làm phóng viên, tôi đã đi hầu hết các địa phương trong vùng Kinh Bắc. Công việc làm báo cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người thuộc mọi thành phần xã hội. Từ những người có địa vị, tiếng nói trong xã hội đến những người yếu thế như: công nhân, người làm công, những phụ nữ nghèo đơn thân, người già cô đơn…

Trong hoạt động nghiệp vụ báo chí, ngoài việc tiếp cận với đội ngũ lãnh đạo để lấy thông tin; tôi thường đi vào nhà dân, có khi lội xuống ruộng xem họ chăm sóc lúa và cây màu… Tôi lân la, chuyện trò với người dân, lắng nghe những câu chuyện của họ. Tôi đã hiểu hơn về thực tế cuộc sống. Đồng thời, có thể thông cảm với họ về những ưu phiền, lo lắng đang chứa chất trong lòng họ…

Tôi nhận ra một điều: “Cuộc sống này dù có văn minh, phát triển và hiện đại đến đâu thì trong xã hội vẫn luôn luôn có một bộ phận người yếu thế, luôn khó khăn cần giúp đỡ”. Trăn trở với những vấn đề của cuộc sống, tôi muốn đưa nó vào mỗi bài viết nhưng thật khó. Có những sự thật, một nhà báo biết rõ nhưng khó mà đăng tải công khai.

Ngoài tin tức thời sự, tôi viết những bài về văn hóa truyền thống, gia đình, nhân sinh cảm ngộ hay việc nho nhỏ trong cuộc sống. Nó khiến tôi vui, vì dù sao tôi cũng mang được điều tốt lành đến cho mọi người. Nó khiến người đọc phải lắng tâm và hướng thiện. Nhiều người đã bày tỏ: “Tôi thích cách nhìn chân thực và hướng thiện của chị…”

Tự ti về ngoại hình, đời tư nhiều trắc trở

Con đường nhân sinh hạnh phúc; Nhân sinh quan là gì; Nhân sinh là gì; Con đường giác ngộ nhân sinh
Tôi hay tự ti về ngoại hình của mình (ảnh nhân vật cung cấp)

Nói đến nhà báo, phóng viên ai cũng nghĩ trong đầu người ấy chắc đẹp và xinh. Tôi cũng muốn mình đẹp và xinh nhưng lại không được may mắn đến thế. Chiều cao khiêm tốn, nét mặt không xinh, làn da hơi sáng chút. Nhìn tổng thể thì tôi không thuộc dạng xinh xắn gì. Vậy nên, tôi hay tự ti về bản thân mình. Lớn lên đi học, bạn bè đều có người yêu, riêng tôi luôn một mình lẻ bóng, chỉ yêu đơn phương.

Chuyện riêng tư cũng nhiều trắc trở, mãi đến năm 32 tuổi mới tặc lưỡi lấy chồng. Nếp sống và cách nghĩ của gia đình chồng khác nhiều với cách nghĩ của tôi. Tôi rất khó hòa hợp. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, mọi suy nghĩ đều đơn giản, thật thà. Còn gia đình chồng sống nhiều năm ở đô thị, lại làm nghề dịch vụ, buôn bán nên luôn hoạt bát, biến hóa theo mọi tình huống. Họ có thái độ phân biệt nhà quê và tỉnh thành. Tôi hiểu mà chẳng thể phân bua được.

Bản tính hiền lành từ bé, thêm phần tự ti nên tính cách của tôi khá trầm mặc. Đi đến đâu, làm gì tôi cũng hay bị lừa dối, bị bắt nạt hoặc phải nhẫn nhịn chịu đựng. Dù đi mua đồ cũng bị mua đồ không tốt do bản tính xuề xòa, không lựa chọn kỹ càng. Trong cơ quan tôi cũng không tranh đấu hơn thua, lãnh đạo giao việc gì làm việc nấy. Tuy đã làm việc nhiều năm nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không chức vụ…

Sức khỏe suy yếu sau nhiều năm dài mệt mỏi

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không mấy hạnh phúc. Chồng tôi sức khỏe không tốt. Bị bệnh gút, không biết kiêng nên tái phát nhiều lần, kéo dài nhiều năm nên kinh tế kiệt quệ. Năm 2012, bệnh của chồng chuyển nặng rồi qua đời. Năm 2013, tôi hoàn toàn suy kiệt sau nhiều năm gồng gánh nuôi con và lo cho chồng.

Cơ thể tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi triền miên. Tôi tìm tập nhiều loại thể dục, các môn tu luyện để mong có sức khỏe và tâm thái bình an. Tôi học đông y, tìm các bài thuốc nam trong dân gian, tìm hiểu về diện chẩn, đồng ứng trị liệu, khí công y đạo, những bí ẩn về tiềm năng con người… Nhưng sức khỏe của tôi không cải thiện nhiều.

Tôi có hiểu biết rằng, thân thể con người có nhiều bí ẩn và mối liên quan đến vũ trụ. Khoa học chưa chứng thực được điều đó. Tôi cũng hiểu chút ít về nhân quả, về luân hồi. Rằng những điều mình đang hưởng hôm nay là quả của những việc làm từ những kiếp trước; còn những gì mình đang làm hôm nay là để dành cho đời sau… Tôi đã cố gắng sống tốt bằng cách giúp đỡ mọi người, bằng những việc mình có thể làm được. Nhưng tôi không biết cách tu như thế nào… cho đến một ngày…

Duyên đến với Đại Pháp thật nhẹ nhàng như được an bài từ trước

Năm 2014, trong lần trở lại thăm trường xưa của ngày hội trường, một em khóa dưới ngồi trò chuyện cùng tôi. Qua câu chuyện em giới thiệu môn mình đang tập và tặng tôi chiếc đĩa về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi không nhận, nói mình sẽ tự tìm hiểu.

Nhân sinh như mộng; Nhân sinh vô thường; Giác ngộ là gì
Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công

Về nhà, tôi đã mở mạng tìm hiểu thông tin và thử tập các bài tập. Trong một tuần tôi nhanh chóng học thuộc các động tác và nghe được một bài giảng. Thấy môn này động tác tập luyện nhẹ nhàng, lại vừa đúng lúc đang muốn tìm môn tập nào tốt cho sức khỏe. Tôi gọi cho cô em đồng môn ấy nói rằng muốn tập. Ngay cuối tuần đó, em mang sách và hướng dẫn tôi tập. Tôi bước vào tập Pháp Luân Công từ đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tu. Em đưa sách Chuyển Pháp Luân bảo tôi đọc. Đọc hết một lượt mà tôi còn nhiều điều mơ hồ về khái niệm tu. Khi đọc lần thứ hai, tôi đọc cùng các cuốn kinh văn khác. Tôi dần dần hiểu ra những đạo lý mà Sư phụ Lý giảng. Tôi hành xử theo Chân Thiện Nhẫn lúc nào không hay.

Nhờ tu tôi mới hiểu: Làm người tốt thật hạnh phúc biết bao!

Cô ơi, mua ổi đi, ổi của tôi ngon lắm!

Người bán hàng nhiệt tình mời tôi ăn thử, miếng ổi giòn mà ngọt đậm đà thanh mát. Tôi vui vẻ mua mấy cân, rồi nhờ gọt luôn. Tiện tay tôi cầm một miệng ăn. Nó vừa nhạt, vừa chua khiến tôi bất ngờ, thất vọng. 

Tôi định nói nhưng chợt nhớ ra mình là người tu luyện. “Mình đã mua rồi thì nó là của mình, ngon hay không ngon cũng là phúc phận của mình…”. Khi nghĩ được như thế tôi cảm nhận một niềm vui dâng trào trong tâm trí. Cảm nhận hạnh phúc vô bờ bến khi làm người tốt. Tôi mỉm cười, chào người bán hàng và rời đi.

Niềm vui ấy làm tôi như muốn nhảy chân sáo tung tăng trên đoạn đường đến cơ quan. Tôi đã viết một bài viết ngắn về tình huống và cảm nhận đó. Các đồng nghiệp cứ tủm tỉm cười khi đọc: “Em biết vì sao chị trẻ rồi. Ở tuổi chị mà vẫn nuôi dưỡng được tâm hồn vui vẻ. Gặp chuyện thiệt thòi vậy mà vẫn vui đến độ muốn nhảy chân sáo…”

Lột xác thành con người mới nhờ tu luyện

Giác ngộ và giải thoát; Tu luyện Pháp Luân Công tại nhà; Tu luyện Pháp Luân Công là gì
Cô Tâm đang luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Đúng là tôi đã lột xác thành một con người mới. Lần đầu đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tuy chưa hiểu nhiều về khái niệm tu luyện, nhưng trong tâm tôi vỡ òa một niềm vui. Hóa ra bao nhiêu khổ đau, khó nạn và bất công tôi gánh chịu trong đời đều là điều tốt. Chịu khổ có thể giúp tôi tiêu nghiệp, và trong quá trình nhẫn chịu đó thì cảnh giới tinh thần cũng được thăng hoa.

Bước vào tu luyện, hiểu được ý nghĩa làm người, đạo lý phân biệt tốt xấu, tôi đã thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Từ người không vui vẻ, nóng tính, khó gần; đi làm chỉ lo cho xong việc, ganh ghét, tức giận nơi làm việc; oán hận chồng con, than thân trách phận… Nay tôi luôn vui vẻ, thân thiện, làm việc bất kể ngày đêm không ngại, chịu thiệt về mình, không tranh, không giành. Mỗi ngày tôi đều nghĩ tích cực và làm những công việc có ích… Nhiều người xung quanh tôi không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên khen ngợi…

Những khó khăn gặp phải khi công tác tại cơ quan Nhà Nước

Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt theo Chân Thiện Nhẫn. Người tập không mất tiền nhưng thu lợi vô cùng lớn về sức khỏe và tinh thần. Rõ ràng, nó không có một điều xấu nào, mọi giáo lý đều là những chân lý của Phật Pháp. Vậy mà lại có rất nhiều thông tin bịa đặt nói xấu cho Pháp môn.

Ở cơ quan của tôi, mọi người cũng nghe phải những thông tin không đúng về Pháp Luân Công nên ban đầu có phần e ngại tôi. Hơn nữa tôi là một nhà báo cấp tỉnh, lại đang công tác, nên cũng có nhiều áp lực. 

Điểm luyện công ngay ở công viên trung tâm thành phố trước cơ quan tôi. Mỗi chiều làm việc xong, tôi thường đi sang đó tập luyện. Lãnh đạo và anh chị em trong tòa soạn đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà báo Vũ Việt Tâm và con đường giác ngộ nhân sinh
Cô Tâm đang luyện bài công pháp số 2 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Vì hiểu sai về Pháp Luân Công nên năm 2016, công an tỉnh sang cơ quan yêu cầu cung cấp hồ sơ về tôi. Lãnh đạo đã mời tôi làm việc và đối chất. Lãnh đạo cũng thấy căng thẳng nên tiếp tục gây áp lực yêu cầu tôi giải trình và dừng tập.

Khi tôi tỏ thái độ kiên định theo đuổi niềm tin của mình, lãnh đạo gọi đến trưởng, phó phòng của tôi lên làm việc. Sự việc đã khiến hai bạn trưởng phòng và phó phòng rất sợ, họ lại thuyết phục tôi bằng những lý lẽ như: Chị nên suy nghĩ kỹ lưỡng, chị còn phải nuôi hai con, đừng để sự nghiệp của mình hủy mất…

Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam

Về sau ở cơ quan cũng thêm một vài lần yêu cầu tôi không được nói với mọi người về môn tu luyện này. Tuy nhiên, tôi biết là Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam, vì vậy tôi luôn nói rằng: “Pháp Luân Công là môn tập rất tốt, chỉ dạy người ta hành xử theo Chân Thiện Nhẫn. Chân Thiện Nhẫn là giá trị phổ quát của nhân loại, làm theo Chân Thiện Nhẫn có gì sai? Nếu Nhà nước cấm thì các anh cho tôi xem văn bản pháp luật nào cấm, điều kiện nào cấm không cho tập”.

Tất nhiên là không có đơn vị nào đưa ra được văn bản đó. Buổi chiều hàng ngày tôi vẫn đường đường chính chính đi sang công viên trước cổng cơ quan tập luyện với mọi người.

Tôi nghe đồng nghiệp nói, suốt mấy tháng liền đi họp giao ban tư tưởng cấp tỉnh, lãnh đạo vẫn bị nhắc nhở là cơ quan vẫn có người tập Pháp Luân Công. Lãnh đạo tôi thường đưa ra ý kiến: “Tôi không thể ép buộc được cô ấy từ bỏ tập Pháp Luân Công vì chúng ta không có văn bản chế tài. Không có văn bản thì không thể bắt buộc người ta được”.

Thời gian đầu anh chị em trong cơ quan biết chuyện, họ thấy rất sợ. “Công an mà đã vào cuộc là chuyện to rồi”, họ bàn tán sau lưng như vậy. Mãi sau mới có vài chị em mạnh dạn hỏi: “Vậy sự thật là gì?”, họ khuyên tôi thận trọng, giữ gìn.

Nhà báo Vũ Việt Tâm và con đường giác ngộ nhân sinh
Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam đang luyện bài công pháp số 5

Con đường giác ngộ nhân sinh không thể trải toàn hoa hồng

Tôi biết họ đều theo dõi mọi hoạt động của tôi. Hàng ngày tôi vẫn tươi vui, khỏe mạnh, suy nghĩ tích cực, lý trí khác hẳn với tôi ngày xưa. Các bài viết đăng trên báo của tôi đều thể hiện suy nghĩ tích cực, hướng thiện với những triết lý sâu sắc. 

Cuộc sống hàng ngày cũng bình dị như bao nhiêu gia đình khác. Tôi luôn hòa đồng trong cộng đồng dân cư, luôn chấp hành đầy đủ các yêu cầu của pháp luật cũng như các quy định của địa phương… Mọi người đã có cái nhìn thân thiện về tôi và môn tập Pháp Luân Công.

Tôi biết có nhiều người ban đầu cũng hiểu lầm về Pháp Luân Công, nhưng sau lại bước vào tu luyện và rất tinh tấn. Vì vậy tôi nghĩ, đối với bất kỳ thông tin nào thì mình cũng nên tìm hiểu thật kỹ và có cái nhìn đa chiều, như vậy mới tránh khỏi sai lầm.

Bạn đọc nếu muốn được nghe chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0988.121.271.

Con đường giác ngộ nhân sinh không thể trải toàn hoa hồng, nhưng tôi thấy thật may mắn vì đã biết được Đại Pháp, biết được ý nghĩa của sinh mệnh.