Đạo trời sáng tỏ, thiện ác hữu báo tuyệt không phải là lời hư dối; nhân quả tuần hoàn, cứu giúp người khác thực ra cũng là đang cứu chính mình.

Thư sinh báo đáp công ơn cứu mạng của vị thương nhân giấu tên

Vào năm Vạn Lịch triều Minh, có một vị phú thương nọ không rõ danh tính. Ông có thương vụ làm ăn buôn bán tại vùng Cửu Giang. Một ngày nọ, nhân vì có công chuyện nên ngồi thuyền xuôi dòng Trường Giang. Bỗng nhiên ông trông thấy có mấy người bị rơi xuống nước. Hóa ra thuyền của họ gặp phải bọn cướp; không những toàn bộ tài sản bị cướp sạch mà còn bị chúng đẩy xuống nước.

Vị phú thương nhìn thấy có người đang kêu cứu dưới sông thì lập tức bảo người lái thuyền cho thuyền tiến lại gần để cứu người. Bảy người được cứu đều là cử nhân, tất cả đều đang trên đường đến kinh thành ứng thí. 

Vị thương nhân tốt bụng bảo họ thay y phục sạch sẽ, biếu tặng thực phẩm. Sau khi qua khỏi sông Trường Giang còn tặng họ lộ phí đi đường. Vị thương nhân không hỏi tên tuổi cũng như lai lịch quê quán của họ; ông cũng không cho họ biết danh tính của mình.

Năm sau, trong 7 người đó thì có 6 người đỗ tiến sĩ; trong đó có một người tên là Phương Vạn Sách, người huyện Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. 8 năm sau, Phương Vạn Sách được triều đình bổ nhiệm chức Ngự Sử; nhận nhiệm vụ đi tuần sát vùng Gia Hưng và Hồ Châu.

Nhân quả tuần hoàn; Nhân quả báo ứng; Nhân quả nhãn tiền
Giúp người không cầu báo đáp, trời xanh tự có an bài (ảnh Epoch Times)

Nhân quả tuần hoàn, giúp người cũng là đang giúp chính mình

Tri phủ Gia Hưng lúc bấy giờ là Đồ Xung Dương đã tổ chức một buổi yến tiệc lớn trong phủ để khoản đãi và nghênh tiếp Phương Vạn Sách. Thời điểm đó, vị phú thương kia vì làm ăn thất bại nên mất hết cả vốn liếng; phải bán thân vào nhà Đồ tri phủ làm nô bộc. Tình cờ ông cũng có mặt trong buổi yến tiệc để hầu hạ quan khách.

Trong buổi yến tiệc, Phương Vạn Sách nhìn thấy ông thì cảm thấy vô cùng quen mắt. Phương Vạn Sách bèn gọi ông đến và hỏi tỉ mỉ về lai lịch của ông. Cuối cùng xác nhận ông chính là ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa. Phương Vạn Sách liền quỳ xuống nói: “Lạy ân huynh, đệ chính là một trong bảy người được huynh cứu đây!”

Nói xong, Phương Vạn Sách quay lại nói với Đồ tri phủ: “Tôi muốn chuộc ân nhân của tôi, đại nhân đồng ý chứ?”. Đồ tri phủ tất nhiên đồng ý.

Phương Vạn Sách rất nhanh đã giúp vị phú thương kia chuộc lại khế ước bán thân, trả lại tự do cho ông. Hơn nữa còn mời vị thương nhân đến phủ của mình ở một tháng; đồng thời tặng cho ông hàng nghìn lượng bạc. 

Phương Vạn Sách cũng đem chuyện mình đã tìm thấy ân nhân báo cho những người còn lại cũng được cứu vào năm đó; những người đó lúc này cũng đều đã làm quan. Sau khi biết tin, họ cũng tặng vị thương nhân rất nhiều tiền bạc. Vị thương nhân dùng số tiền đó làm vốn, bắt đầu lại việc làm ăn của mình. Công việc của ông thuận buồm xuôi gió, không lâu sau lại trở thành một phú thương.

Uông Ứng Minh hai lần thoát nguy đều có nguyên do

Nhân quả ba đời; Nhân quả luân hồi; Nhân quả cuộc đời
Làm việc tốt có phúc báo, có thể chuyển nguy thành an (ảnh Pinterest)

Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, cứu người cũng là đang cứu chính mình. Lại có một câu chuyện khác kể rằng, vào năm Quang Tự triều Thanh, Uông Ứng Minh, người huyện Hưu Ninh, tỉnh An Huy, đã tham gia vào tổ chức Đoàn luyện canh giữ Trường Giang tại Tương Dương.

Đoàn luyện là đoàn thể tự vệ do nhân dân tự phát tổ chức vào lúc bấy giờ. Do tình hình xã hội rối ren bất ổn, giặc cỏ ngày một nhiều, một số Đoàn luyện dân binh trông thấy người đi đường, phàm là người bị nghi ngờ là giặc cỏ thì đều bị bắt hoặc thậm chí là giết chết mà không cần lý do. Cách hành sự như vậy thật khó tránh khỏi lạm sát người vô tội.

Một hôm, một số dân binh phát hiện chân của hai thương nhân đến từ Tứ Xuyên dính đầy bùn đất; có vẻ họ đã đi một đoạn đường khá xa. Lại quan sát hành vi lời nói của họ liền cho rằng họ là giặc cỏ. Những dân binh này đang định vung đao chém chết họ, Uông Ứng Minh bước ra ngăn cản. Ông nói: “Há có ai giết người mà không hỏi lý do không?”. Ông cho người đưa cả hai thương nhân này đến quan phủ.

Thoát hiểm nhờ cứu giúp hai người thương nhân

Nhân quả nghiệp báo; Nhân quả báo ứng hiện đời; Nhân quả báo ứng khẩu nghiệp
Chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài (ảnh Sohu)

Lúc quan viên thẩm vấn họ, cả hai đưa ra bằng chứng mua bán hàng hóa. Họ quả nhiên là những thương nhân buôn bán hợp pháp; không phải là giặc cỏ. Quan phủ cũng tìm thấy những người giao dịch làm ăn với họ, và chứng minh được thân phận của họ. Vậy là hai thương nhân thoát khỏi tội chết. Bởi vì rời đi vội vàng, họ cũng không kịp hỏi danh tính của vị ân nhân cứu mạng Uông Ứng Minh.

Không lâu sau, một đám thổ phỉ bất ngờ chạy đến Tương Dương; chúng giết người, phóng hỏa và cướp bóc. Uông Ứng Minh trong lúc loạn lạc đã tháo chạy đến sông Trường Giang định lên thuyền rời đi. Tuy nhiên, khói nước mênh mông không nhìn thấy chiếc thuyền nào để sang sông.

Ông lên tiếng gọi người chèo thuyền đang ẩn trong đám lau sậy, nhưng không có tiếng trả lời. Đang lúc lo lắng, ông chợt thấy trên một chiếc thuyền có một người đang ló đầu ra; người này nhìn thấy Uông Ứng Minh thì ngay lập tức cho thuyền vào bờ và gọi ông lên thuyền. Thì ra người trên thuyền chính là hai thương nhân đã được ông cứu trước đó. Uông Ứng Minh nhờ vậy mà thoát khỏi nguy hiểm.

Nhân quả tuần hoàn, cứ vô tư giúp người rồi sẽ được báo đền

Nhân quả tuần hoàn: Cứu người cũng là cứu chính mình
Ông trời có đức hiếu sinh, thường hay giúp đỡ những người thiện lương (ảnh Sohu)

Về sau, Uông Ứng Minh vì gặp chuyện bất bình bênh vực kẻ yếu mà bị kiện lên quan phủ; ông đành phải rời khỏi An Huy. Một đêm trước khi ông lên thuyền qua sông, trong lữ quán nơi ông ở có một người khóc lóc rất bi thương thảm thiết. 

Uông Ứng Minh hỏi thăm tiểu nhị thì được biết đó là một người quan khách từ xa đến đang mắc trọng bệnh. Người này lưu lại trong lữ quán đã lâu, nhưng nay vì ngân lượng đã tiêu hết, nên ông chủ đang định đuổi ra đường. Uông Ứng Minh cảm thấy thương cảm nên đem tiền tặng cho người quan khách đang mắc trọng bệnh kia.

Vì bị lỡ mất thời gian nên Uông Ứng Minh đã không kịp bắt thuyền đi ngày hôm đó; chỉ có thể đợi đến ngày mai. Ngày hôm sau khi ông lên thuyền, chủ thuyền nói với mọi người: “Hôm qua giờ này bỗng nổi lên một trận gió lớn, rất nhiều thuyền bị lật, và chết rất nhiều người. Nếu hôm qua các vị đến thì giờ đều đã nằm trong bụng cá rồi.”

Có câu nói, ‘Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có bài’, quả thật nhân quả tuần hoàn, cứ vô tư giúp người rồi phúc báo sẽ lại quay trở về với bạn.

Theo Epoch Times