Trong “Tọa Hoa Chí Quả” của Uông Đạo Đỉnh thời nhà Thanh có chép lại một câu chuyện hy hữu có thật: Ba người đàn ông khỏe mạnh đã bị một tia sét đánh chết.

“Tọa Hoa Chí Qủa” được Uông Đạo Đỉnh – một học giả  thời nhà Thanh biên soạn. Tất cả những câu chuyện được ghi chép trong cuốn sách đều là những sự kiện có thật đã được xác minh, hoàn toàn không phải là tưởng tượng và hư cấu.

Trong lời tựa cuốn sách, tác giả viết rằng: “Đối với những câu chuyện về thiện hạnh thì chỉ cần có bất kỳ bằng chứng xác thực nào như danh tính, quê quán,… đều được ghi lại chi tiết. Còn đối với chuyện ác, thì chỉ ghi lại hành vi, không nhắc đến danh tính thật, tránh ảnh hưởng đến danh dự con cháu đời sau của họ”.

Một tia sét đánh chết ba người

Mùa hè năm 1842, Trung Quốc bị nạn giặc ngoại xâm, cả vùng Giang Nam rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có. 

Để ứng phó với cuộc chiến, các quan chức đã điều động quân đội từ Chiết Giang đến Giang Tô; thành lập một cơ sở cung cấp quân sự đặc biệt tại Thương Lãng đình ở Tô Châu để tăng cường quân nhu chuẩn bị cho cuộc chiến. 

Thương Lãng đình là một nơi có phong cảnh rất đẹp. Một ngày nọ, Phan Đài đại nhân có công sự đi vào cục quân nhu. Sau khi tiến vào, các chấp sự và người hầu đi cùng ông tản ra nghỉ ngơi dưới gốc cây lớn trước văn miếu. Lúc đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ và bầu trời không một gợn mây.

sét đánh chết người; sét đánh chết kẻ ác; sét đánh chết ket bất hiếu
Bầu trời đang nắng đẹp, bỗng nổi trận lôi đình trừng phạt ba kẻ ác nhân (ảnh minh họa: NTD)

Một lúc sau bầu trời đột nhiên thay đổi, mây mù dày đặc, sấm sét ầm ầm. Bỗng có một tiếng sấm lớn, một tia sét đánh trúng cây đại thụ, chỉ trong nháy mắt ba người A, B, C đều ngã gục xuống đất, kiểm tra thì phát hiện tất cả đều đã chết.

Chi một đạo thiên lôi nhưng lại đánh chết một lúc ba người- cả ba đều là sai nha trong nha môn của Phan Đài đại nhân. 

Rốt cuộc ba người này đã phạm phải tội gì mà ông trời lại nổi giận đến vậy?

Người không trị thì trời trị, kẻ ác tất gặp ác báo

Trước tiên nói về người tên A, người này vô cùng bất hiếu, hắn đối với mẹ già thô bạo tàn nhẫn, thường xuyên chửi mắng đánh đập bà như cơm bữa. Dân làng ai cũng căm ghét, coi hắn như hung thần tàn ác.

Cách đó không xa, có một bà góa phụ đáng thương, cả đời lam lũ vất vả cực nhọc, khó khăn lắm mới gom góp được hơn trăm lạng bạc, đem gửi ở một cửa tiệm, với hy vọng dùng nó để sinh dưỡng về sau. Nhưng bà không bao giờ có thể ngờ được rằng, số tiền tiết kiệm của mình lại trở thành mục tiêu thèm muốn của ba tên vô lại A, B, C kia. 

Bọn chúng nhìn thấy người góa phụ đang cất tiền ở cửa hàng. Vì thế, vào một đêm khi mọi người không chú ý, chúng đã lén lút lấy trộm số tiền đó và chia nhau, đẩy người phụ nữ đáng thương vào vực sâu tuyệt vọng. 

Đó là số tiền kiếm được từ mồ hôi, nước mắt và máu cả một đời của người phụ nữ bất hạnh. Sau khi mất hết tất cả, bà cảm thấy vô cùng bi phẫn, uất hận mà chết không lâu sau.

Mẹ của A sau nhiều năm bị ngược đãi cũng qua đời.

Người không trị thì trời trị, không ai có thể thoát khỏi đạo lý nhân quả. Chỉ một tia sét đánh chết ba người đàn ông khỏe mạnh, tuy là hy hữu nhưng không phải là ngẫu nhiên. 

Theo Sound of hope