Vấn đề tiền bạc là một vấn đề tế nhị, khó nói thẳng vì nó động chạm đến lòng tự trọng và niềm tự ái rất lớn của người ta. Và chính vì thế mà có thể nói nó là một vấn đề then chốt trong hạnh phúc gia đình. Vì sao vậy? Vì khi hai người cưới nhau, có con chung, thành một gia đình, tất tần tật đều cần tiền để vận hành một cuộc sống chung, mà vấn đề tiền bạc không giải quyết được ổn thỏa thì khó mà có được hạnh phúc, ấm êm.

Bốn chữ “Giải quyết ổn thỏa” này không chỉ có ý nghĩa đơn giản là kiếm đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống gia đình mà trên hết, nó là một tinh thần tự giác tự nguyện biến tiền riêng thành tiền chung. Có như vậy mới hi vọng xây dựng được một cơ sở tin tưởng trông cậy vào nhau giữa vợ chồng. Người ta thường nói tiền của đàn ông nằm trong tay ai thì trái tim của anh ta ở đó. Anh ta minh bạch vấn đề tiền bạc với vợ, giao tay hòm chìa khóa cho vợ là anh yêu quý vợ, tôn trọng vợ, tin tưởng vợ, coi vợ như cánh tay phải của mình rồi. Đúng như câu nói “Vợ chồng tuy hai mà một”.

Tôi thường nghe kể về đức độ khoan dung của một người đàn ông trong họ hàng, ông mất cách nay đã lâu rồi mà mỗi khi nhắc lại ai ai cũng thương tiếc. Ông là một luật sư giỏi ở Sài Gòn. Như nhiều người đàn ông biết trọng vợ, sau ngày cưới, bao nhiêu tiền ông làm ra đều minh bạch với vợ và đưa cho vợ quản, ông giữ lại bao nhiêu để chi tiêu riêng vợ đều biết. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, người vợ ngày càng tỏ ra là một người yếu kém trong việc quản lý chi tiêu. Dù chồng kiếm được khá nhiều tiền và ổn định nhưng bao nhiêu cũng là thiếu. Người vợ ở nhà nội trợ, không cờ bạc ăn chơi gì nhưng việc nhà hơi vụng, lại phải cái tính hay “mặc áo quá đầu” trong những chuyện phải không, và không có kiến thức nhưng rất thích đầu tư, kết quả bị lừa nhiều bận, đã vậy lại còn nhẹ dạ cả tin nên thường cho người lạ vay tiền chỉ sau vài ba câu chuyện sơ giao. 

Thấy vợ như vậy người chồng ban đầu nghĩ cô là người rộng rãi, nên nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng càng về sau tình hình càng tệ. Một hôm, cô cho một người mới quen mượn 50 triệu, mà hỏi cô thì cô cũng không biết người đó là ai, nhà ở đâu, thấy họ than nghèo kể khổ cần vay tiền vậy là đưa thôi. Dĩ nhiên là người này cũng giống mấy người trước, đi luôn không trở lại bao giờ. Người chồng đã nhiều lần khuyên bảo nay cũng hết cách, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, bèn đến nhà cha mẹ vợ trình bày mọi chuyện và xin phép với ông bà nhạc rằng:

“Từ ngày cưới nhau con làm ra bao nhiêu tiền đều cho vợ biết và giao quyền quản lý tiền bạc cho cô ấy, phần để cổ chi tiêu trong nhà, phần để dành lo cho tương lai con cái…, nhưng vợ con không biết cách giữ tiền, con làm bao nhiêu đều hết bấy nhiêu. Bữa nay con qua xin phép ba má từ hôm nay con không đưa tiền cho vợ con quản nữa. Mong ba má hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của con mà đừng lấy làm buồn.” 

Dĩ nhiên, ông bà hiểu con gái nên rất thương con rể. Đã vậy anh ta còn qua xin phép trước như vậy với cha mẹ vợ thì thật là đã hết sức tôn trọng gia đình vợ, nên với chàng rể lại càng thêm kính trọng, cảm kích. 

Nghe câu chuyện này hẳn sẽ có không ít người vợ than thầm: “Chẳng bù cho mình, chi tiêu cẩn thận tiết kiệm vậy mà chồng cũng đề phòng không tin tưởng, tiền chồng làm ra bao nhiêu cũng không hay, tài sản trong nhà thì chồng cất giấu ở đâu cũng không biết.” 

Trên đời đàn ông khoáng đạt hào sảng cũng nhiều mà kẻ tính toán hẹp hòi cũng không ít. Không phải đàn ông nào cũng kiếm tiền dễ dàng, nhưng quan trọng hơn cả là thái độ đối với tiền bạc của một người đàn ông, nó phần nào thể hiện ra tâm thái, cảnh giới của người đàn ông đó.

Trong chuyện tiền nong, muốn làm một người chồng xứng cho vợ kính trọng, tin cậy không phải khó, chỉ cần anh ta có lòng chân thành với vợ. 

Còn những anh chồng đối với người vợ đầu ấp tay gối, đồng ý theo mình cùng chịu vui buồn sướng khổ, hoạn nạn ốm đau, sinh con đẻ cái cho mình mà lúc nào cũng muốn nắm dao đàng chuôi và phải để vợ cầm đàng lưỡi (rồi tự cho rằng mình thế là khôn) thì thật không biết nói sao cho đặng. Và hiển nhiên, trong không khí đó người đàn ông vô tri tự bóp nghẹt hạnh phúc gia đình mình.

Tiền bạc trong hôn nhân
(ảnh minh họa: Sina)

Cũng có không ít người vợ không làm tốt bổn phận, hoặc do tiêu xài hoang phí hoặc vì đầu óc thiếu sáng suốt mà làm hao tài tán của. Nhưng chung sống với nhau vài tháng là có thể nhận ra cách chi tiêu của một người chẳng khó gì, vậy thì lúc ấy người chồng có thể làm theo cách của vị luật sư trong câu chuyện kể trên kể cũng chưa muộn. Dù sao chồng cũng là vai “anh” ở trên (vợ là vai “em”) thì cư xử phải đúng trước đã, vợ có lỗi thì mới xứng phải chịu tội, bằng vợ chưa lỗi mà cư xử hẹp hòi toan tính lo lưỡi lo chuôi thì chẳng phải người ta sẽ nói mình nhỏ nhen hay sao? 

Tôi biết một người đàn ông xém bị vợ bỏ, nhưng chỉ nhờ lòng đại độ của ông mà cuối cùng gia đình lại vượt qua sóng gió. Trong hôn nhân không cứ gì tiền nong mới làm cho người ta đau khổ tới mức muốn bỏ nhau mà hàng trăm thứ chuyện trời ơi đất hỡi cũng đưa người ta vào ngõ cụt. Gia đình của vị này cũng vậy, vì người chồng quá chăm chỉ làm ăn nên ít quan tâm chuyện nhà, nghĩ rằng mang tất cả tiền kiếm được về cho vợ là xong trách nhiệm, nên người vợ ở nhà luôn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, lâu dần sinh ra buồn thảm, thiếu sáng suốt, tưởng rằng chồng có người khác mà ít quan tâm mình. Nghĩ ngợi nhiều quá đâm ra hoang tưởng đủ thứ, trong khi đó người chồng mải chạy theo công việc quên bẵng tâm tình của vợ. 

Sau một thời gian u sầu buồn bực quá đỗi người vợ nhất định đòi ly hôn. Lúc này ông chồng mới ngớ ra chẳng hiểu gì, phần vì thấy mình bị oan, phần vì bản thân khổ nhọc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con mà giữa đàng vợ nổi lên đòi bỏ mình. Bực quá nói luôn “ly hôn thì ly hôn chứ ai sợ ai!” 

Tiền bạc trong hôn nhân
(ảnh minh họa: Gettyimages)

Trong khi bàn tính chuyện ly hôn, với bản tính trượng phu khí khái, ông chồng cho rằng con còn nhỏ cần mẹ nhiều hơn, nên con cho được theo mẹ, mà mẹ thì lại cần tiền nuôi con nên tất cả tiền vàng dành dụm được bấy lâu và căn chung cư để lại cho vợ hết, ngoài ra hứa hẹn hàng tháng vẫn sẽ gửi thêm tiền để vợ nuôi con, chỉ giữ lại chiếc xe của bản thân mua từ hồi chưa vợ để đi làm là đủ. Người vợ cảm động trước cách hành xử của chồng, ngẫm nghĩ lại cảm thấy dường như mình đã suy nghĩ quá nhiều mà hiểu lầm tình cảm của chồng, vậy là rút đơn không muốn ly dị nữa.

Một người cô đơn quá độ sinh ra nông nổi, một người chịu oan khuất, bực bội nhất thời cũng sinh ra nông nổi nốt. May thay tấm lòng vô tư đại lượng của người chồng vô tình lại giúp người vợ hiểu ra mọi chuyện mà chẳng cần giải thích thêm điều gì. Giá thử ông chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân ông không thôi mà không nghĩ tới nỗi khó khăn của vợ sau ly hôn, không tỏ ra lo lắng cho đời sống vợ con mình sau cuộc chia ly thì có lẽ cuộc hôn nhân đã thực sự tan vỡ rồi.

Cuối cùng xin kể một câu chuyện hài để kết thúc chủ đề hôm nay: Có một ông giàu có cả đời chỉ lo tích trữ của cải, đến cả cái ăn cái mặc của bản thân ông cũng để bà vợ lo cho. Bà vợ là một người quảng đại lại biết tự kiếm tiền nên không tính toán chi với ông cả, dù đôi lúc bà cũng chạnh lòng. Một ngày nọ ông đột quỵ ngã lăn ra chết không kịp trối một lời, thành thử bà vợ cũng chẳng biết ông để lại bao nhiêu tiền? Cất giấu ở đâu? có cho ai vay mượn gì không?…

Một vài năm sau con trai muốn đón bà ra nước ngoài để mẹ con sum họp, bà đành bán đi ngôi nhà của mình, người chủ mới thấy gạch nền đã ố bèn dở lên lát gạch mới thì thấy ngay dưới nơi để tủ áo quần ông khi xưa một cái hòm đầy ắp những tiền và vàng được chôn dưới nền nhà. Người mua nhà này là một người có đạo đức, ông ta bèn liên lạc với bà để trả lại. 

Vậy, bà vợ gặp phải ông chồng kiết nhưng vẫn giữ đạo làm vợ, quảng đại và vị tha, sau khi ông Trời thử thách đủ rồi thì cái gì bà xứng đáng có được lại quay trở về với bà. Và cũng thật đáng cười ông chồng kiết, sống chết vô thường biết bao mà ôm giữ khư khư cái đống của vô tri, chết cũng chẳng mang theo được, để tủi buồn cho người vợ tận tụy thâm tình bấy nhiêu năm…