Khiếm khuyết có thể lại mang đến điều tốt đẹp
Không phải lúc nào bạn cũng có những gì người khác có. Nhưng điều này không phải là yếu tố cản trở sự tiến lên của bạn. Có người không có sẵn đủ các công cụ liên lạc, email, tài khoản trên các mạng xã hội nhưng vẫn có thể thành công.
- Người đàn ông như thế nào sẽ xứng đáng để cho phụ nữ giao phó trọn đời?
- Đứng trước sóng gió cuộc đời, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình
- 3 báu vật của đời người: Biết xấu hổ, kính sợ và giữ kỷ luật
Nội dung chính
Thất bại vì không có email
Một người đàn ông thất nghiệp cảm thấy vô cùng chán nản và cùng quẫn sau nhiều ngày lang thang tìm việc. Một ngày ông cảm thấy may mắn vì vượt qua được cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên cho một công ty vệ sinh lớn. Khi kết thúc buổi phỏng vấn, giám đốc nhân sự nói:
“Anh sẽ được thuê với tiền công 5,35 đô la một giờ. Hãy cho tôi địa chỉ e-mail của anh để chúng ta có thể dễ dàng trao đổi công việc với nhau. Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho anh mọi thông báo trong ngày“.
Người đàn ông sau chút bối rối đã ấp úng nói rằng mình rất nghèo, không có nổi một cái máy vi tính và cũng không có cả địa chỉ e-mail.
Vị giám đốc ngạc nhiên, rồi sau đó, ông lạnh lùng nói: “Anh phải hiểu rằng với một công ty kỹ thuật cao như chúng tôi, việc một nhân viên không có địa chỉ e-mail là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi rất tiếc… Anh không được tuyển dụng“.
Khởi đầu từ 10 đô la còn lại
Người đàn ông buồn bã rời khỏi phòng phỏng vấn. Ông chỉ còn 10 đô trong túi và không biết đi về đâu. Lang thang đến một khu chợ, ông thấy một quầy bán cà chua với những trái chín đỏ mọng. Ông quyết định mua hết những trái cà chua ấy. Sau đó ông mang đến một nơi đông đúc ngay khu phố trung tâm bày bán. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông đã bán hết tất cả cà chua và kiếm được 20 đồng, gấp đôi số tiền ông có.
Mừng rỡ, ông đi bộ quay lại chỗ ban đầu để mua thêm cà chua. Ông lại mua 10 đồng nữa, rồi bán được 20 đồng. Cứ như vậy, tiền dư ông cất riêng vào túi. Ngày đó ông cứ đi lại như vậy cho đến khi không còn sức để đi nữa. Cuối ngày, ông kiếm được 100 đô . Ông trở về nhà với một túi thức ăn thơm ngon cho gia đình.
Từ hôm đó trở đi, ông bắt đầu kinh doanh cà chua. Ngày nào cũng vậy, ông dậy từ khi trời còn tối để mua cà chua và đem bán tại một khu trung tâm đông đúc. Ông làm việc hăng say từ sáng sớm đến tối muộn. Chẳng mấy chốc, ông mua được một chiếc xe kéo giúp công việc vận chuyển cà chua đỡ vất vả.
Thành công lớn bắt đầu
Rồi vài tháng sau, ông bán xe kéo đi để mua một xe tải nhỏ và cũ. Cả nhà ông bắt đầu cùng tham gia vào việc kinh doanh cà chua. Hai người con trai lớn phụ ông bán hàng. Vợ ông phụ mua cà chua. Cô con gái quyết định học lớp kế toán ban đêm ở một trường đại học cộng đồng để làm sổ sách giúp ông.
Cuối năm thứ hai, ông có một đội xe tải mới đẹp và tuyển thêm 5 nhân công từ những người thất nghiệp – tất cả đều bán cà chua. Mặc dù đã có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ.
5 năm dần trôi qua, ông làm chủ một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh cà chua. Công ty của ông đã tạo việc làm cho rất nhiều người thất nghiệp. Để bảo đảm cho sự phát triển lâu bền trong tương lai, ông quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.
Lại không có email
Ông ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp với hoàn cảnh của mình. Theo đúng thủ tục, cô nhân viên xin ông địa chỉ e-mail để gửi những giấy tờ cần thiết để ông xem. Ông đáp ông không có thời gian để mò mẫm máy tính, cũng chẳng có một địa chỉ e-mail nào cả.
Cô nhân viên của công ty bảo hiểm rất ngạc nhiên “Ông không có địa chỉ e-mail nào ạ? Thậm chí ông còn không biết đến Internet ạ? Nếu ông có tất cả những thứ này vào 5 năm về trước, cháu nghĩ chắc chắn công việc kinh doanh của ông còn phát đạt hơn lúc này rất nhiều“.
Ông mỉm cười đáp “Không, nếu tôi có e-mail vào 5 năm về trước, tôi đã suốt đời là một công nhân vệ sinh với tiền lương 5,35 đô một giờ rồi!”
Theo “Hạt giống tâm hồn”