Hồng trần vốn là cõi mê, nào đâu mà dễ sống cho an nhàn; cơm áo gạo tiền, danh lợi tình thù quấn thân, thế mà vẫn có người liều mạng xuống nhân gian.  

Có câu chuyện thế này, đầu năm, có ba vị Thần đến xin với Thượng Đế muốn dạo xuống trần chơi một chuyến. Thượng đế hỏi nguyện vọng của ba vị muốn xuống đó rồi sinh sống như thế nào để ngài an bài, vì các vị đây là thần tiên trên thiên giới có đức lớn, có phước dày, lần này hạ thế ngao du chứ chẳng như chúng sinh bình thường trong luân hồi cần phải đầu thai để trả nghiệp. Vị Tiên thứ nhất tâu:

– Thần xin xuống trần một mình một kiếp lữ khách độc hành chu du trần thế.

Vị Tiên thứ hai tâu:

– Thần xin xuống trần chịu khổ thế gian tu thêm một kiếp.

Vị Tiên thứ ba tâu:

– Thần xin xuống trần kết duyên trần thế một đời một kiếp phu thê tương ái. 

Thượng đế cười hiền từ chuẩn tấu cho cả ba vị ra đi. 

Vị thứ nhất vừa xuống trần gian được bảy năm thì cha mẹ gặp nạn lìa đời, một thân một mình lang thang tứ xứ vô phương vô định lần hồi xin ăn qua ngày đoạn tháng, lớn lên cũng chẳng kết hôn sinh con, một thân một mình làm ăn tích trữ, có tiền rồi đi khắp đó đây. Đôi lúc vì lòng phàm cũng sinh ra chạnh buồn nhưng cảm giác trôi qua mà hoàn cảnh thì không muốn thay đổi…bởi vì ngài nhìn thấy hoàn cảnh của vị Tiên thứ hai mà ngao ngán, lắc đầu le lưỡi.

Vị Tiên thứ hai bây giờ chao ôi là khổ cực: ngài kéo một chiếc xe bò đang leo lên dốc, ngồi trên xe có vợ với mấy đứa con cùng rất nhiều hành lý tư trang khác, mấy đứa con đang nô đùa, chốc lát lại rộ lên những tiếng cười vui vẻ, vợ ngài thong thả ngắm cảnh hai bên đường, chốc chốc lại lôi gương lược ra chải chuốt điểm trang, thỉnh thoảng nhướng người ra trước hỏi ngài đã đi tới đâu rồi, đã bằng kịp người đời chưa?… ngài không buồn trả lời, đôi lúc chán nản, đôi lúc buồn thảm, đôi lúc muốn hất càng xe ra khỏi người mà bỏ chạy một mình, nhưng rồi không đành lòng, và ngài tiếp tục kéo xe. Cho nên mỗi khi nhìn thấy cảnh hạnh phúc của vị Tiên thứ ba thì tâm ngài lại mong ước.

Vị Tiên thứ ba cũng đang kéo xe bò lên dốc như ngài, con cái cũng ngồi trên xe vui vẻ hát ca, hành lý tư trang nhiều hơn, có vẻ nặng nề hơn ngài một phần, nhưng người vợ không ngồi trên xe chải tóc soi gương như vợ ngài, nàng ấy tuy không lộng lẫy đẹp đẽ bằng vợ ngài nhưng nàng biết đẩy xe giúp chồng. Chồng kéo đằng trước, vợ đẩy đằng sau, cùng nghe con nhỏ hát ca trên chiếc xe bò lắc lư. Thỉnh thoảng nàng lại cất tiếng hỏi thăm chồng có mệt không, có muốn đổi vị trí, để nàng kéo thay chốc lát không. Vị Tiên thứ ba cười bảo: “không cần, có nàng trợ lực phía sau nên ta chẳng thấy nặng nhiều”.

Dĩ nhiên, hạ thế nhân gian nên không ai còn biết mình là Tiên nữa, và cũng thấy ghê sợ trước cái khổ của người khác, thấy ao ước cái hạnh phúc của người khác, thấy mình còn được ấm áp hơn trước cái cô đơn lẻ loi của người khác. Mỗi người đã có mục đích từ đầu, tự chọn một cách đi, chọn rồi thì ráng đi.