Mọi chuyện lớn nhỏ đời người đều đã được an bài?
Người ta thường nói “Mệnh do Trời định”, những chuyện lớn nhỏ trong đời người đều đã được ông Trời an bài tỉ mỉ, không hề sai sót.
- Báo ứng của người xấu khi nào tới? Hãy nghe Diêm Vương trả lời
- Dù ông Trời sắp đặt như thế nào thì đó đều là an bài tốt nhất
Thời gian chết có thể dự đoán được
Trương Điền là người ở Đan Dương (nay thuộc phía Nam của tỉnh Giang Tô), sống vào thời nhà Thanh, tinh thông tướng thuật và có thể đoán được thời gian chết của người khác. Một hôm Trương Điền đang nói chuyện với khách thì con trai người hàng xóm đến trả tiền nợ. Trương Điền không nhận tiền mà bảo cậu ấy nhanh chóng về nhà.
Sau khi đứa trẻ hàng xóm rời đi, vị khách nghi ngờ hỏi Trương Điền đã xảy ra chuyện gì?
Trương Điền nói, “Đứa trẻ này sắp chết.” Ông nói thêm, “Nó không thể vượt qua được miếu Thái Úy”.
Sau đó, con trai của người hàng xóm đến miếu Thái Úy, và cậu ấy thực sự ngã xuống đất và chết.
Không chỉ vậy, Trương Điền còn tiết lộ thời điểm qua đời của con trai mình.
Ông có một người con trai làm nghề mua bán và kinh doanh hàng hoá. Lần đó người con trai sắp qua sông mua hàng, Trương Điền đã chuẩn bị rượu và thức ăn để tiễn con trai mình. Khi đó vợ của Trương Điền thấy đồ ăn thức uống trên bàn thịnh soạn hơn trước rất nhiều, nên cảm thấy bối rối.
Trương Điền biết vợ nghi ngờ liền nói với cô: “Con trai đi chuyến này sẽ rơi xuống nước mà chết, tình nghĩa phụ tử sâu dày, làm sao ta có thể không từ biệt với nó đây?”
Người vợ lo lắng nói: “Vậy tại sao ông không ngăn nó lại?”
Trương Điền nói: “Đây là định số rồi, có thể thoát sao?”
Nghe xong, người vợ vô cùng lo lắng, sao có thể làm ngơ trước cái chết của con trai mình, bà lập tức ngăn cản con trai ra ngoài làm ăn. Vài ngày sau, con trai của họ trượt chân rớt xuống một cái vại nước lớn và chết đuối.
Trong mệnh đã định là chết dưới nước, dù cậu không chết dưới sông nhưng lại chết trong vại nước, tai họa này khó có thể tránh khỏi, đời người vốn có định số, ý chí con người không thể thay đổi được.
Họa phúc do Trời định, câu chuyện về Ngụy Trưng
Phải chăng những phúc phận mà con người hằng mơ ước như quan chức bổng lộc cũng là do Trời định?
Ngụy Trưng vào thời nhà Đường được bổ nhiệm làm chức Phó Xạ (tương đương với chức Tể tướng). Ông đảm nhiệm 2 chức quan phụ trách những việc chung. Có một lần Ngụy Trưng muốn nghỉ ngơi, vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy 2 người trước cửa sổ thảo luận một việc gì đó. Một người nói: “Chức quan của chúng ta là do ông ấy (ý nói Ngụy Trưng) quyết định” . Người kia nói: “Tất cả là do Trời định”.
Ngụy Trưng nghe vậy, trong lòng có một ý nghĩ muốn để chức quan cho người nói “Chức quan do ông ấy quyết định“. Ông liền viết một bức thư đưa cho người này mang đến cho Thị lang, trong thư viết: “Xin cho người này một chức quan tốt”. Nhưng người này không biết nội dung của bức thư. Tuy nhiên, người này vừa mang thư đi ra khỏi cửa thì thấy bị đau tim, vì vậy đành nhờ người đã nói “Tất cả là do Trời định” đi đưa thư.
Hôm sau ý kiến đã được phê duyệt, người đã nói “Tất cả là do Trời định” được giữ lại, còn người nói “Chức quan do ông ấy quyết định” bị loại. Ngụy Trưng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi thăm 2 người bọn họ, ông kinh ngạc khi biết được chuyện “trùng hợp” xảy ra ngày hôm đó. Ngụy Trưng thở dài nói: “Quan chức bổng lộc là do Trời định, quả thực không sai!”
Khởi một niệm đố kỵ liền bị ác báo
Vào thời nhà Thanh, có một người mù họ Nghê sống một mình ở thành Dương Châu. Anh sống tạm trong miếu Thành Hoàng, dựa vào nghề xem bói để mưu sinh. Nếu gặp trời mưa to gió lớn mà không có khách đến xem bói thì rất có thể anh sẽ phải chịu đói qua đêm.
Một hôm, có một chàng trai trẻ tuổi làm ăn phát đạt cùng thê thiếp đến miếu thắp hương, xe ngựa của anh này lộng lẫy, bên cạnh còn có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Người họ Nghê cảm thấy chua xót trong lòng, nên đã thầm nói trước tượng Thần: “Anh ta thấp hèn như vậy, mà lại có được vinh hiển đến thế, trong khi con vốn là gia đình danh giá, lại phải chịu đói rét thế này. Ông Trời không có mắt, Thần minh cũng không còn linh nghiệm nữa!”
Đêm đó, anh nằm mơ thấy Thành Hoàng đến tra hỏi, Thần nói: “Tại sao ngươi cáo trạng? Trong mệnh của ngươi có hưởng phúc, trong mệnh của ngươi có chịu khổ, tất cả đều là định số. Sao người dám đố kỵ với người khác mà oán trời trách đất? Ngươi sẽ bị đưa đến huyện Nghi Chinh, đánh 20 gậy để trừng phạt”.
Người họ Nghê giật mình tỉnh dậy, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, sau một năm chờ đợi trong lo lắng, nhưng không có bất kỳ sự trừng phạt nào xảy ra, người họ Nghê cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Vào mùa đông năm sau, chị gái ở huyện Nghi Chính của người họ Nghê đã qua đời vì bệnh tật, nên anh đã đến dự đám tang. Hôm đó anh ở nhờ nhà em gái, ngủ đến canh 3 nửa đêm thì đột nhiên đau bụng quặn thắt không chịu nổi. Nhưng mắt anh nhìn không thấy, đi đến nhà vệ sinh, anh vội vàng vào mà không đóng cửa.
Vừa lúc đó một người gác đêm đi ngang qua. Người gác đêm hỏi anh đang làm gì, nhưng anh bị mù, không nhìn thấy người đến là ai, hồi lâu không trả lời, người gác đêm thấy khả nghi bèn lột quần áo của anh ta ra và đánh anh 20 gậy, làm anh đau thấu tim gan. Thật không ngờ, việc “đưa đến huyện Nghi Chinh, đánh 20 gậy để trừng phạt” được Ông Trời an bài một năm trước lại được thực hiện vào thời điểm này.
Đây đều là những câu chuyện chân thật trong lịch sử, quả thực mọi việc trong cuộc đời đều đã được an bài.
Theo Aboluowang