Luận ngữ: Quân tử hiểu điều nghĩa, tiểu nhân chỉ biết lợi

Khổng Tử nói: “Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi.” (luận ngữ – lý nhân -thập lục), tức là người quân tử hiểu điều nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ biết lợi ích.
“Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi”, chữ “dụ“ (喻) có nghĩa là “hiểu biết, thấu hiểu”. Người quân tử thì hiểu rõ đạo lý và nhân nghĩa, còn kẻ tiểu nhân thì chỉ biết đến của cải và lợi ích.
Quân tử trọng nghĩa, “coi nghĩa là trên hết”
Chương này tuy lời văn đơn giản, nhưng hàm nghĩa sâu xa, có thể được xem như một quy phạm chung.
Ở phần trước đó, Khổng Tử nói: “Đối với người và việc trong thiên hạ, người quân tử không có tiêu chuẩn tuyệt đối là nên hay không nên, mà tùy theo nghĩa mà hành xử”. Cho thấy ông đặt chữ “nghĩa” lên hàng đầu.
Khổng Tử cũng nói: “Hành xử theo lợi thì sinh nhiều oán hận”, điều đó không phải là hoàn toàn phủ nhận lợi ích, mà là cảnh báo rằng nếu chỉ dựa trên lợi ích để hành động, sẽ dẫn đến nhiều oán hận.
“Người quân tử hiểu điều nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu điều lợi.” Xét về mặt chữ, ý câu này gần nghĩa với: “Người quân tử vui thích với điều nghĩa, còn kẻ tiểu nhân thì vui thích với lợi ích.”
Từ góc độ giáo dục mà nói, lời Khổng Tử lời ít mà ý nhiều. Học trò, đệ tử theo học Khổng Tử là học những gì? Trước tiên là học làm người quân tử, học lòng nhân.
Quân tử là gì? Nếu đem so sánh với tiểu nhân thì sẽ thấy rõ. Vì vậy, trong Luận ngữ có rất nhiều câu nói đối chiếu giữa quân tử và tiểu nhân.
Lần đầu tiên xuất hiện trong thiên Vi Chính, Khổng Tử nói: “Quân tử chu nhi bất bỉ, tiểu nhân bỉ nhi bất chu” – Quân tử hòa mình với mọi người mà không kết bè phái, tiểu nhân kết bè phái mà không hòa mình với mọi người.
Lần thứ hai là trong thiên Lý Nhân, Khổng Tử nói: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ; quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ” – Quân tử nghĩ đến đức, tiểu nhân nghĩ đến đất đai; quân tử nghĩ đến hình pháp, tiểu nhân nghĩ đến ân huệ.
Chương này là lần thứ ba bàn về việc phân biệt giữa “nghĩa” và “lợi”, yêu cầu học trò phải luôn “Nghĩa dĩ vi thượng” – coi nghĩa là trên hết.

Làm sao để thực hiện được việc “coi nghĩa là trên hết”? Mấu chốt nằm ở chữ “dụ” – tức là sự thấu hiểu.
Nhà Nho thời Tống Lục Tượng Sơn giảng rằng: “Những điều con người hiểu được là từ điều họ quen làm, mà điều quen làm lại do chí hướng của họ quyết định. Nếu chí hướng đặt vào nghĩa, thì những việc họ làm sẽ thiên về nghĩa, và từ đó họ sẽ hiểu ra đạo nghĩa. Nếu chí hướng đặt vào lợi, thì những việc họ quen làm sẽ thiên về lợi, và từ đó họ sẽ chỉ hiểu về cái lợi. Vì vậy, chí hướng của người học là điều không thể không phân định rõ ràng.”
Trong thiên Tận Tâm Thượng của sách Mạnh Tử có một đoạn rất đặc sắc: “Người dậy sớm khi gà gáy, siêng năng không mệt mỏi để làm điều thiện, là môn đồ của Vua Thuấn. Người dậy sớm khi gà gáy, siêng năng không mệt mỏi để mưu cầu lợi – là hạng người như đạo chích. Muốn biết sự khác biệt giữa vua Thuấn và đạo chích? Không có gì khác, chỉ là khác nhau giữa lợi và thiện mà thôi.”
Lý giải sâu hơn nữa về ‘nghĩa’ và ‘lợi’
Tuy nhiên, sự lý giải về chương này vẫn có thể tiến thêm một bước sâu sắc hơn. Nghĩa và lợi, quân tử và tiểu nhân – vốn không phải là những ranh giới tuyệt đối.
Không chỉ người tiểu nhân có thể vươn lên để trở thành quân tử, mà ngay cả “nghĩa” cũng bao hàm “lợi”.
Như trong “Tả truyện -Thành Công nhị niên” có nói: “Danh tiếng để gây dựng lòng tin; lòng tin để giữ gìn cơ chế; cơ chế để cất giữ lễ; lễ để thực hành nghĩa; nghĩa để sinh lợi; lợi để ổn định lòng dân, đó chính là nguyên tắc lớn của chính trị.”
Tư tưởng chính trị của Khổng Tử là giáo hóa; đối với dân chúng, cần làm cho họ “Thứ chi, phú chi, giáo chi” – đông đúc, giàu có, rồi mới giáo dục họ.

Tiêu Tuần (1763–1820) đã phát triển ý nghĩa này, ông nói: Chỉ có tiểu nhân là hiểu điều lợi, nên muốn trị tiểu nhân phải thuận theo điều mà họ thấy là có lợi để ban lợi cho họ. Do vậy, quân tử có thể khiến tiểu nhân cảm phục vì lợi.
Khi quân tử có thể làm cho tiểu nhân cảm phục, thì tiểu nhân mới được cảm hóa theo quân tử. Việc giáo hóa ấy phải bắt đầu từ chỗ làm cho dân đủ ăn đủ mặc, rồi mới thúc đẩy họ hướng thiện. Phải để họ có thể ngẩng đầu mà phụng dưỡng cha mẹ, cúi đầu mà nuôi được vợ con.
Người theo Nho học tuy biết phân biệt giữa nghĩa và lợi, nhưng nếu bỏ lợi mà không nói đến, thì chỉ có thể giữ mình mà không thể trị được tiểu nhân trong thiên hạ.
Tiểu nhân nhờ có lợi rồi mới hiểu đạo nghĩa; còn quân tử thì lấy việc đem lại lợi ích cho thiên hạ làm đạo nghĩa.
Vậy nên lời này trong Luận ngữ của Khổng Tử không chỉ là phân biệt giữa quân tử và tiểu nhân, mà còn có hàm nghĩa rằng, người quân tử muốn trị tiểu nhân thì phải hiểu rõ đạo lý “tiểu nhân chỉ biết lợi.”
Theo Epochtimes