Thời gian học đại học tôi có quen bạn gái, sau đó “sống thử” nhiều năm mà không có làm đám cưới. Tôi nghĩ: “Mình cứ sống theo cuộc sống hiện đại, con người bây giờ ai cũng vậy. Cứ sống thoải mái, khi nào có điều kiện rồi hãy kết hôn sau cũng được”.

Tuổi thơ không hạnh phúc và trưởng thành trong lạc lối

Tôi tên Nguyễn Hoàng Trung, năm nay 38 tuổi. Hiện tại tôi ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (quê gốc ở quận Ô Môn, Tp Cần Thơ). Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, hoàn cảnh không được hạnh phúc như những người xung quanh. Khi còn nhỏ ba mẹ thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Ba tôi thường hay la mắng tôi và mẹ. Thậm chí nhiều lần đánh nhau, mẹ phải tránh sang nhà hàng xóm. Lên bàn ăn, nếu món ăn không vừa miệng là ba tôi có thể hất cả mâm cơm xuống đất. 

Trong ký ức tuổi thơ ấy, tôi còn có những trận đòn vô cớ của một người chú mỗi khi ông say xỉn. Tôi luôn bị đánh mắng nên dần trở nên ít nói, tự ti. Tôi lớn lên trong nỗi oán hận đối với gia đình mình. Tới lúc đi học, đi làm tôi vẫn còn mặc cảm về việc đó. 

Tôi nhớ lúc nhỏ, mẹ hay dẫn tôi đi chùa, tôi vẫn có niềm tin vào Thần Phật, luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Ví như lúc tôi còn đi xe đạp, thấy người già thì muốn chở họ một đoạn. Sau này ba mẹ mua cho tôi một chiếc xe máy, tôi cũng lại thường mang thêm một cái nón bảo hiểm, để cho người lỡ đường quá giang. 

Tôi kể lại với người nhà, họ lại trách tôi, bảo tôi đừng làm vậy nữa, lỡ có tai nạn ngoài ý muốn thì mình sẽ bị liên lụy. Tôi nghĩ: “Sao mình làm việc tốt mà người nhà không ủng hộ vậy?”. Nhiều việc như vậy khiến cho tính cách tôi ngày càng thay đổi, dần trở nên ích kỷ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng đi làm một số công ty. Trong công việc tôi phải thường xuyên uống rượu bia để tiếp khách, rồi thì đi tăng hai, tăng ba,… Nhiễm nhiều thói hư tật xấu, tôi muốn được thoát ra nhưng cũng không biết cách nào để thoát ra được. Vì vậy, tôi đã nhảy việc ở nhiều công ty nhưng vòng xoay công việc và cuộc sống vẫn như vậy. 

Tôi đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu, vì kiếm tiền mà có thể làm những việc không đúng đắn. Tôi còn nghĩ: “Mình làm vậy là tốt lắm rồi, so với người khác mình vẫn còn tốt hơn nhiều”. Trong mối quan hệ làm ăn với bạn bè, tôi có những tính toán lợi ích về mình. Tôi dần dần không còn tin vào luật nhân quả.

Thời gian học đại học tôi có quen bạn gái, sống chung nhiều năm nhưng tôi không có ý định kết hôn. Tôi nghĩ: “Mình cứ sống theo cuộc sống hiện đại, con người bây giờ ai cũng vậy. Cứ sống thoải mái, khi nào có điều kiện rồi hãy kết hôn sau cũng được”

Dù có bạn gái nhưng tôi vẫn có những mối quan hệ bên ngoài không đúng đắn. Việc không chung thủy khiến cô ấy rất buồn, nhưng tôi chỉ hối hận được lúc đó, rồi sau vẫn “ngựa quen đường cũ”. Những lúc rảnh rỗi, tôi còn lên mạng truy cập những trang web đen, kết bạn với những người khác giới không quen biết. 

Về sau tôi gặp nhiều trắc trở trong kinh doanh, cuộc sống rất bế tắc, cơ thể tôi suy nhược, tính cách cũng trở nên khó chịu. Đi bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị suy nhược cơ thể, tôi dùng thuốc theo chỉ định, nhưng uống xong vẫn vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi muốn tìm một tín ngưỡng hay tôn giáo gì đó để giúp tôi có thể tĩnh lại và an ổn hơn. 

Tôi đi qua nhà thờ gần nhà để nghe giảng, nhưng đi một thời gian vẫn cảm thấy không giải khai hết những khúc mắc trong tâm mình. Tôi tìm kiếm nhiều trên mạng, cũng thử ngồi thiền nhưng không thực hành được vì ngồi vài phút là cứ nghĩ lung tung.

Bước ngoặt tươi sáng trong cuộc đời

Tết năm 2016, tôi tình cờ đọc được một bài viết trên internet, câu chuyện của bạn ấy rất tương đồng với hoàn cảnh mà tôi đang gặp phải và cách mà bạn ấy đã vượt qua như thế nào. Cuối bài viết, bạn ấy có chia sẻ về môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và kèm theo đường link đến cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). 

Bị cuốn theo lối sống hiện đại, “sống thử” nhiều năm mà không cưới
Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Facebook)

Mặc dù tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp trước đó mấy năm nhưng tôi chỉ biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp nhóm người này rất dã man, vậy mà người ta vẫn kiên trì tập luyện không bỏ, tôi chỉ thấy ngưỡng mộ những học viên này đã kiên trì với đức tin của mình, tôi cũng nghĩ đây là một tôn giáo nào đó, ngoài ra thì cũng không quan tâm lắm. 

Tôi tò mò vào đường link để đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” đó xem sao. Chỉ đọc được vài trang là tôi đã thật sự chấn động. Tôi đọc miệt mài, hễ mở điện thoại ra là đọc. Tôi thấy quyển sách này rất lạ, không giống như những quyển sách từ trước tới giờ tôi đã đọc, quyển sách đã giải khai hầu hết những thắc mắc của tôi từ xưa tới giờ.

Tôi từng nghĩ, tại sao một người được sinh ra, rồi lớn lên đi học đi làm, đến khi già yếu, bệnh tật rồi chết đi? Ý nghĩa đời người chỉ như vậy thôi sao? Tại sao con người lại có bệnh tật, tai nạn? Tại sao lại có người giàu, người nghèo? Cuốn sách giải thích hết điều này đến điều khác một cách rất khoa học. Đọc trên điện thoại được nửa chừng, tôi thấy hay quá nên tự in ra bản A4 để đọc. Đọc gần hết quyển sách thì tự nhiên cơ thể tôi rất nhẹ nhàng. Một cảm giác mà từ trước tới giờ chưa từng trải nghiệm được. 

Một điều mà tôi rất tâm đắc trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” là sách có giảng giải về quy luật nhân quả, về nguyên nhân của bệnh tật và những khổ nạn mà con người ta gặp phải trong đời là do đâu, tại sao phải sống lương thiện, làm người tốt.

Quả thật, nếu một người sống mà không tin vào nhân quả báo ứng, thì sẽ muốn gì làm nấy, thậm chí chỉ vì để thỏa mãn những dục vọng cá nhân mà có thể hãm hại người khác, không việc ác nào mà không làm. 

Chân chính bước trên con đường tu luyện

Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” và biết được ba chữ Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt rồi, tôi chưa nghĩ là mình sẽ bước vào tu luyện, vì tôi thấy mình còn trẻ. Tôi còn danh, lợi, tình, còn rất nhiều thứ chưa bỏ được. 

Tôi đọc sách một lần, khi có thời gian thì mở audio để nghe Sư phụ giảng chứ chưa từng luyện các bài công pháp. Cuối năm 2017, tôi bị tai nạn xe, trong khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ tôi muốn tu luyện, tôi muốn làm người tốt. Từ đó, tôi ước thúc bản thân mình theo tiêu chuẩn của một người tu luyện thật sự, như không uống rượu bia, không hút thuốc, và dần dần từ bỏ những thói quen xấu.

Bị cuốn theo lối sống hiện đại, “sống thử” nhiều năm mà không cưới
Anh Trung đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi trở nên lạc quan hơn, vui vẻ hơn, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, không còn oán trách số phận nữa, vì tôi biết rằng mọi việc trên đời đều là an bài tốt nhất, vấn đề là mình đón nhận nó với tâm thái như thế nào thôi.

Tôi kinh doanh quán cà phê và cây cảnh. Trước đây, khi bán cây cho công trình, tôi có thể tính toán hơn một chút, khi đo chu vi gốc cây tôi có thể đo thật sát cổ rễ để cây to hơn, đạt quy cách để bán được giá hơn, giờ tôi không còn làm như vậy nữa. Tôi hiểu cái nào của mình sẽ là của mình. Kinh doanh quán cà phê cũng như thế, cái nào thật sự có chất lượng thì tôi mới bán cho khách hàng, tôi đối xử với khách hàng và nhân viên ân cần, vui vẻ hơn, xem họ như người thân của mình.

Sau đó tôi có giới thiệu cho vợ tôi (chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới) Pháp môn này. Cô ấy đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và sau đó cũng bước vào tu luyện. Thông qua đọc sách chúng tôi đã biết rằng, tu luyện không nhất thiết là phải vào núi sâu rừng già, hay vào chùa xuống tóc quy y cửa Phật, mà ngay tại cuộc sống xã hội bình thường vẫn có thể tu luyện được. 

Bị cuốn theo lối sống hiện đại, “sống thử” nhiều năm mà không cưới
Vợ anh Trung cũng bước vào tu luyện Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tu là tu bỏ những thói hư tật xấu, tâm không tốt, mình vẫn có thể lập gia đình, vẫn làm ăn bình thường, nhưng trong hoàn cảnh thế tục đó mình phải làm sao cho chân chính, cho tốt hơn, yêu cầu đối với bản thân cũng nghiêm khắc hơn, không được làm những việc xấu. 

Chúng tôi nhận ra rằng, sống thử trước hôn nhân như vậy cũng là không đúng, đã làm cho gia đình hai bên lo lắng, nghi kỵ trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù khi đó cả hai đã đăng ký kết hôn, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ và chỉ có chúng tôi biết. Chúng tôi cần hành xử đúng với đạo lý truyền thống, trai gái cưới nhau phải được sự chứng kiến của Trời đất, tổ tiên, ông bà cha mẹ, cũng như hàng xóm láng giềng, họ hàng hai bên. Hai đứa đã quyết định làm đám cưới sau 11 năm bên nhau.

Cả gia đình được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi bước vào tu luyện trễ hơn. Bà trước đây rất nhiều bệnh: viêm khớp, rối loạn tiền đình, tiểu đường… Đã đi rất nhiều bệnh viện, thuốc Nam, thuốc Bắc cũng đều đã thử qua mà không khỏi. Lúc tôi đi làm xa, ba tôi gọi điện cho tôi nhiều nhất là để báo mẹ tôi bị xỉu, cứ tái đi tái lại nhiều lần. Mỗi lần về nhà tôi thường thấy một cái sọt rác đựng đầy vỏ thuốc. 

Nhưng mẹ tôi chỉ tu luyện Đại Pháp trong một thời gian ngắn thì tất cả những chứng bệnh tật đều tiêu biến hết. Chứng kiến sự khỏi bệnh thần kỳ của mẹ nên ba tôi cũng đã bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Hoàn cảnh gia đình của tôi cải biến tốt đẹp hơn, ba mẹ không còn cãi nhau như trước nữa. Tôi nhận thấy may mắn và phúc báo liên tục đến với gia đình mình.

Khi tôi tu luyện được một thời gian thì ba định sửa nhà lại, lúc đó công việc kinh doanh của tôi không tốt, nên tôi cũng lo lắng không biết phải lấy tiền từ đâu để phụ giúp ba mẹ, nhưng thật sự có những chuyện tôi không thể tính trước được, giống như người ta hay có câu “Người tính không bằng Trời tính”, tự nhiên có người tới hỏi mua cây kiểng của tôi, cây lớn cây nhỏ gì cũng mua, còn mua được giá cao nữa. Và số tiền đó cũng đủ để tôi xoay xở cất nhà lại cho ba mẹ. 

Lúc đầu chỉ định là sửa nhà, nhưng cuối cùng gia đình tôi lại được một căn nhà hoàn toàn mới. Tôi vô cùng xúc động và thầm cảm ân từ trong tâm vì tôi biết lúc đó ai đã giúp mình. Nhiều việc tốt đẹp tiếp nối sau đó đã làm tôi hoàn toàn tin tưởng vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp. Và tôi nghĩ đó là các giá trị sống tốt đẹp mà ai ai cũng đều nên hướng đến.

Trong mối quan hệ vợ chồng, tôi cũng có nhiều thay đổi. Tôi biết phụ vợ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn. Trước đây tôi nghĩ đó là việc của phụ nữ, đàn ông phải lo làm việc lớn. Bây giờ tôi hiểu rằng, ngày nay người phụ nữ cũng phải gánh vác nhiều việc từ gia đình cho đến xã hội.

Không cưới; Không cưới vợ; Chỉ yêu không cưới; Không cưới thêm ai; Yêu lâu không cưới; Yêu nhưng không cưới; Tại sao yêu lâu không cưới; Yêu không cưới; Yêu mà không cưới
(ảnh: Nguyện Ước)

Tôi cũng từng là người gia trưởng, thường đòi hỏi ở vợ nhiều thứ, muốn cô ấy phải là người hoàn hảo, cái gì cũng phải làm tốt, phải biết dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chu đáo, đối xử với gia đình chồng, bạn bè chồng phải thật tốt, vừa muốn cô ấy phải quán xuyến chuyện buôn bán kinh doanh cho tốt, rồi ra đường phải gọn gàng, đẹp mắt,… Tôi không biết rằng những truy cầu của tôi đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều. 

Sau khi tu luyện, tôi tự biết san sẻ công việc, chủ động làm việc nhà, tu luyện trong từng việc nhỏ. Hai vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng có phát sinh mâu thuẫn, nhưng rất nhanh sau đó chúng tôi đối chiếu với những đạo lý mà trong sách Chuyển Pháp Luân đã dạy, hướng nội tìm lỗi sai của bản thân, thì nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn. Cuộc sống hôn nhân trở nên vui vẻ, bình dị.

Còn một điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất là bản thân tôi đã có thể đối xử với mọi việc nhẹ nhàng hơn. Những oán hận mà tôi nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn đã dần được bào mòn. Những tủi hờn thuở bé với ba, với chú, với gia đình mình, tôi đã có thể buông xuống hết. Tôi thay đổi ngày càng vui vẻ hơn. 

Tính đến nay tôi đã tu Đại Pháp được 6 năm, Đại Pháp đã mang đến cho tôi và gia đình rất nhiều lợi ích từ tâm tính, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình. Công việc kinh doanh của tôi cũng tốt hơn. Chân Thiện Nhẫn luôn là tiêu chuẩn chỉ đạo cho mọi suy nghĩ và hoạt động trong đời sống của tôi. 

Đến thời điểm hiện tại, đại gia đình của tôi đã có rất nhiều người bước vào học Đại Pháp: bà ngoại, ba mẹ, vợ, cậu mợ… Con gái nhỏ của tôi gần 4 tuổi vẫn thường nghe các bài giảng Pháp, bé chưa thực hành đủ như người lớn nhưng thuộc các động tác và rất thích luyện công. Tôi thấy mình quá may mắn khi đắc được Đại Pháp. Đây là pháp môn hoàn toàn miễn phí và tốt đẹp nên tôi luôn muốn chia sẻ, muốn lan tỏa cho nhiều người hơn nữa biết đến. 

Đại Pháp đã cải biến hoàn cảnh gia đình anh Trung (ảnh: Nguyện Ước)

Mọi người muốn chia sẻ giao lưu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0939 269 131. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.