Bị viêm cầu thận hơn 30 năm, đã khỏi hẳn sau vài tháng tu luyện
Căn bệnh viêm cầu thận đeo bám hơn 30 năm khiến sức khỏe cô Tý sa sút nghiêm trọng, mọi người đều bảo cô không sống lâu được nữa, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cứ tang tảng sáng, khi mặt trời còn chưa thức giấc, người dân thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã gặp cô Ngô Thị Tý (sinh năm 1960) đi xe máy kéo một xe cải tiến chở đầy bèo đem về trang trại thả cho cá ăn. Đó mới là màn mở đầu cho một ngày bận rộn của cô Tý.
Vậy mà cách đây 6 năm, người ta vẫn nghĩ là cô không sống nổi, nhiều năm bị bệnh viêm cầu thận khiến cô trông xanh xao, mắt thâm quầng; họ hàng, làng xóm đều thương và lo lắng, họ thường nói với người nhà cô: “Cái Tý khéo chết mất!”
Căn bệnh viêm cầu thận đeo bám hơn 30 năm
Căn bệnh của cô bắt đầu từ năm 25 tuổi, tự nhiên một hôm đi tiểu cô thấy nước tiểu đỏ như lá vối, vì ham làm nên cô cũng chẳng để tâm. Một tuần sau thì đi tiểu ra toàn máu, nhưng cô vẫn đi chợ dù rất mệt. Hàng ngày, cứ buổi tối là cô đi nhặt nhộng ở làng bên kia sông, sau đó lại về làng cân nhộng của những gia đình trong làng (thường 11 giờ đêm mới về đến nhà), 1 giờ sáng đã dậy đóng hàng đi xuống chợ Từ Sơn (cách nhà 15 km) để bán.
Đến hôm mệt quá không chịu được cô mới đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo cô bị viêm đường tiết niệu. Dùng thuốc Tây cả thời gian dài mà không khỏi nên cô chuyển sang dùng thuốc Nam, nhưng cứ hết thuốc lại đi tiểu ra máu. Có hôm thắt lưng đau buốt, nóng ran, đi tiểu ra nhiều máu quá cô lại đi viện kiểm tra thì bác sĩ kết luận bị viêm cầu thận, tiền không có mà thuốc thang tốn kém vô cùng.
Năm 27 tuổi, cô có thai đứa con thứ 2 (con gái, con đầu là con trai), lúc này cô lại đi tiểu ra máu nhiều hơn, bác sĩ dặn không được đi lại nhiều. Vậy là trong 9 tháng có thai đó cô không làm được gì. 3 tháng đầu cô còn dùng thuốc Nam, sau không đỡ cô chuyển sang dùng thuốc Tây, cứ phải tiêm thuốc cho đến tận lúc sinh.
Mẹ chồng cô thấy thế sốt ruột mới nói với chồng cô: “Đến ngày sinh rồi mà vẫn tiêm cho nó thế thì nó sinh nở thế nào?” Chồng cô nói: “Có bệnh thì phải chữa chứ biết làm thế nào! Cứu lấy mẹ đã.”
Cô kể: “Tháng nào chồng tôi cũng đưa tôi ra viện khám thai một lần, bác sĩ nghe tim thai xong lại bảo tim thai vẫn bình thường. Cứ như thế, đến ngày sinh, tuy con bé chỉ to như cái cuống chổi nhưng khá khỏe mạnh. Chỉ là con khóc rất nhiều, cháu khóc đủ 100 ngày. Chị dâu tôi đến chơi động viên, chị ấy bảo: ‘Có hoa thì mừng hoa, có nụ thì mừng nụ. Cứ được mẹ tròn con vuông là tốt rồi! Có chân có tay nuôi lâu ngày khắc lớn!’ Con cứng cáp, tôi đòi đi làm. Chồng tôi không muốn nhưng tôi bảo phải đi làm thì người mới khỏe được, nói mãi rồi anh ấy cũng đồng ý. Thế là chồng kéo xe phân, tôi cứ bấu vào để đi lại cho khỏe.”
Năm 1989, cô lại có thai, cô vẫn bị đi tiểu ra máu rất nhiều. Bác sĩ nói cô bị viêm cầu thận mãn tính nên mới bị như vậy. Rồi cô sinh ra một bé trai, nhưng thật không may, con cô không được khôn ngoan, cái gì cũng chậm hơn người khác.
Sức khỏe ngày một yếu, cô dùng thử thực phẩm chức năng hơn 1 năm nhưng cũng không khỏe thêm chút nào. Cô đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ bảo: “Vì chị đã bị bệnh mãn tính cho nên không có thuốc gì để trị khỏi được, sống chung với lũ thôi.” Về nhà, cô phải kiêng khem đủ thứ, không được ăn một cái gì ngoài cơm tẻ và rau luộc; cứ ăn một chút canh hay đậu rán thì lại nóng ran, rất khó chịu.
Mặc dù bệnh tật như vậy nhưng cô vẫn phải đi chợ bán nhộng. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, càng đi xe nhiều nó lại càng long ra nhiều máu, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cô vẫn phải cố gắng đi làm. Khi nào không chịu được thì lại đến bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc bổ.
Đến năm 1997, cô đau quá nên phải đi kiểm tra thì phát hiện thận có sỏi, bác sĩ yêu cầu phải mổ, nếu không thì sẽ hỏng mất thận bên trái. Cứ tưởng mổ xong thì sẽ khỏi được bệnh tiểu ra máu, nhưng sau vài tháng thì lại vẫn y như cũ, không những thế lại ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra bác sĩ còn phát hiện cô bị thoát vị đĩa đệm, bác sĩ nói mổ thì tỉ lệ thành công là 50%, khả năng bị liệt cao, vậy nên cô quyết định không mổ.
Rồi con trai lớn của cô lấy vợ, hai vợ chồng sinh được cô con gái rất đáng yêu nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Cháu cô được hơn 1 tuổi thì hai vợ chồng con ly dị. Con dâu cô nói với mọi người là tại cô ghê quá nên hai vợ chồng mới bỏ nhau. Họ hàng làng xóm biết tính cô, mọi người đều thương và hỏi tại sao cô để cho con dâu nói như thế? Nhưng cô biết con dâu về nhà mình cũng khổ, vì nhà cô nghèo quá, cuộc sống vất vả quá nên mới sinh ra nhiều chuyện, vậy nên cô nhẫn nhịn không nói gì cả.
Một lần khác đi khám, bác sĩ lại phát hiện cô bị thoái hóa xương nặng. Bác sĩ bảo: “Chị này ít tuổi thế mà xương thoái hóa hết rồi, thêm vài năm nữa thì làm thế nào?” Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bệnh tật nhiều, có lúc cô nghĩ quẩn, nhưng thương đứa con khuyết tật, rồi đứa cháu gái còn quá nhỏ nên lại thôi… Có lúc khổ quá, cô ngửa mặt lên trời than: “Con xin ông Trời để cho con sống chung với bệnh cũng được, để con sống con nuôi con, nuôi cháu. Bây giờ mà ông bắt con chết thì con, cháu của con khổ quá ông Trời ơi!”
Bệnh tật ngày càng nặng, cô phải bỏ nghề đi chợ vì không còn đủ sức khỏe nữa. Mọi người ai cũng bảo cô sẽ chết mất thôi, cô cũng nghĩ là mình sẽ chết vì người quá kiệt quệ. Có hôm cô vừa khóc vừa nói với chồng: “Ông ơi, tôi chết thì tôi được giải thoát. Ông là đàn ông, ông vẫn phải lấy vợ. Nếu mà ông lấy vợ thì ông hãy tìm người người có đức, có tâm để lo cho con và cháu tôi nó không khổ!”
Khỏi hết bệnh tật sau 5 tháng tu luyện
Nhưng duyên may đã đến với cô, tháng giêng năm 2017, có người giới thiệu cho cô môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chỉ là lúc đó cô chưa có tin, cô kể: “Tôi không tin chỉ đọc sách và luyện mấy bài công đó là có thể chữa khỏi các bệnh của tôi. Đến bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi còn phải bó tay thì làm sao mấy thứ đấy có thể chữa được bệnh! Tôi hoàn toàn không tin. Nếu mà khỏi được thì cần đến bệnh viện, cần đến bác sĩ để làm gì?”
Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng một tháng sau, cả người cô đau nhức, đầu cứ ong ong không chịu được, cứ đi vài bước là phải ngồi nghỉ, cô chợt nhớ tới Pháp Luân Đại Pháp, nên cũng muốn tập thử xem sao, vì hết cách rồi. Cô vào nhà cô Vinh (người cùng làng), cô Vinh tập Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian thì thấy người khỏe mạnh, chứ trước kia rất ốm yếu. Thấy cô đến thì cô Vinh nói: “Tối nay chị đến tập thử. Thích thì tập tiếp, không thích thì thôi. Không tập nữa cũng không sao cả!”
Tối hôm đó cô đến tập, mới hôm đầu tiên mà đã thấy người vô cùng dễ chịu, chân không còn đau nữa, được 1 tuần thì cô thấy người khỏe lên rất nhiều. Cô chịu khó tập luyện, không bỏ ngày nào, bất kể nắng mưa.
Sau đó mọi người bảo cô môn này cần phải đọc sách thì mới biết cách để tu luyện. Vậy là hàng ngày cô dành thời gian đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và tu tâm tính theo lời dạy của Sư phụ. Nhờ đọc sách cô mới hiểu được bệnh tật của mình từ đâu mà có, tại sao cô lại khổ như vậy? Và muốn hết khổ thì chỉ có tu luyện mà thôi.
Cô cũng không còn oán giận con dâu nữa, cô nghĩ đó có thể là do kiếp trước cô nợ con dâu nên kiếp này phải trả, chứ thực ra cô ăn ở với con dâu cũng không có đến nỗi nào.
Cô tu luyện được vài tuần thì thấy các bệnh dần dần biến mất, chỉ riêng bệnh tiểu ra máu là vẫn chưa hết hẳn. 5 tháng sau thì nước tiểu của cô trong vắt, cô biết là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh, cô từ chỗ chỉ nặng 38 kg, sau 1 năm tu luyện thì đã tăng lên 60 kg, làm trang trại công việc rất nhiều nhưng cũng không thấy mệt, cô nuôi 500 vịt đẻ, chăm đàn lợn, nuôi cá…
Khi cô mới tu luyện, chồng cô cấm cản không cho tập, có hôm chú khóa cửa không cho đi, nhưng cô biết Đại Pháp là tốt nên vẫn cứ đi. Chồng cô thấy cô mỗi ngày một khỏe ra, không còn tiểu ra máu nữa, nên rồi cũng không cấm cô tập nữa.
Con gái cô đi làm, nghe mọi người nói Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại và mổ cướp nội tạng nên rất lo cho cô. Con gái sợ cô tập sẽ bị công an bắt nên không muốn cô tập. Nhưng chồng cô lại nói với con gái: “Mẹ con bệnh hơn 30 năm, ốm yếu bệnh tật đầy mình, bệnh viện chữa bao năm cũng không khỏi. Tập cái này mẹ con khỏe hơn rất nhiều. Bố ủng hộ mẹ tập!”
Cô nói: “Hơn 6 năm tu luyện Đại Pháp, tôi không phải uống một viên thuốc nào, không phải tiêm một mũi thuốc nào mà người tôi vô cùng khỏe. Tôi cũng không phải ăn uống kiêng khem như trước đây.
Con trai út của tôi bị bệnh, mỗi khi trở trời, cháu khó chịu, thường đánh mẹ, nhưng từ khi tôi tu luyện, mặc dù cháu không biết chữ nhưng ngày nào cháu cũng nghe tôi đọc Pháp (đọc Kinh sách của Đại Pháp), đi luyện công cùng tôi. Từ khi cùng tôi tu luyện, cháu rất ngoan, khỏe mạnh, và thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Chị gái của tôi thấy tôi tu luyện khỏe mạnh nên cũng bước vào tu luyện.
Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, cho gia đình tôi có được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay.”
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với cô Tý qua số điện thoại 0333270863. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.