Các vị thần đã dùng cách gì để giúp đỡ một ông lão tốt bụng?
Những câu chuyện xưa thường kể lại rằng các vị thần đến xã hội con người trong lớp vỏ ngụy trang, để thử thách bản chất thật của họ.
Có một vị học giả cao tuổi, tính tình rộng lượng và cởi mở, tên là Lưu Công, sống ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), vào đầu thời nhà Thanh. Một trải nghiệm “được Thần thử thách” đã xảy ra trong quãng thời gian rất khó khăn của cuộc đời ông. Rất may, cuộc gặp gỡ của ông với các vị thần đã có kết quả tốt đẹp. Những phước lành thiêng liêng mà ông nhận được còn tiếp tục kéo dài đến các thế hệ con cháu của ông.
Nội dung chính
Khó khăn chồng chất khó khăn
Ông Lưu kiếm sống bằng nghề dạy kèm những đứa trẻ cá biệt, giúp chúng học hành. Lúc đầu, ông làm ăn khá giả, có nhà cao cửa rộng, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, theo thời gian, số học sinh dần thưa thớt và thu nhập của ông cũng bị ít đi. Ông buộc phải bán nhà và thuê một căn nhà nhỏ hơn; đồng thời sử dụng một khoảng không gian làm cửa hàng bán tạp hóa.
Nhờ bản chất tốt bụng, ông Lưu đã thu hút được nhiều khách quen. Công việc kinh doanh phát triển tốt trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, ông lại là người dễ dãi và không quan tâm nhiều đến chi phí vận hành công việc. Kết quả, ông không kiếm được lợi nhuận trong năm đầu tiên đó.
Ông nhận ra rằng tiền bán nhà đã bù hết vào chi phí kinh doanh và lo lắng sớm muộn sẽ không thể trả nổi tiền thuê nhà.
Ngồi ngoài sân, lòng trầm tư lo lắng cho gia đình, ông nghĩ xem làm thế nào để nuôi sống họ. Lần đầu tiên ông nhận thấy mảnh sân đầy cỏ dại. Điều này chỉ càng khiến ông thêm buồn bã. Bởi vì thậm chí ông đã không thể chăm sóc sân đúng cách!
Vị thần xuất hiện trong giấc mơ
Đêm đó, ông mơ thấy một ông già mặc áo vàng chỉ vào đám cỏ dại và nói: “Những cây này không phải cỏ dại, chúng là thuốc. Nếu trộn chúng với bột chì và dầu tung, ông có thể tạo ra một loại thuốc mỡ chữa bệnh”.
Khi tỉnh dậy, ông vẫn còn nhớ như in giấc mơ của mình. Ngay lập tức, ông tìm hiểu thêm trong cuốn từ điển thảo dược. Hóa ra các loại cây, nhân sâm, và tam thất thực sự là những cây chữa bệnh. Ông đã vui mừng khi nhận ra một lần nữa mình có thể làm điều gì đó để giúp đỡ mọi người. Lưu đi thẳng ra ngoài để mua bột chì và dầu tung. Ông phát hiện mình không có bếp để hầm các loại thảo mộc làm thuốc mỡ.
Thần xuất hiện trong lúc cần thiết
Tình cờ, một bà lão ăn xin xuất hiện trước cửa, muốn bán một chiếc nồi đồng nhỏ có thể dùng làm bếp. Ông Lưu nghĩ rằng điều này thật đúng khớp với nhu cầu của mình. Sau một hồi thương lượng, ông ta đã mua được chiếc nồi với giá rất hời.
Ông tìm thấy một lò nung sắt nhỏ để nhóm lửa và mua tất cả những đồ dùng cần thiết cho quá trình này. Khi đã sẵn sàng, ông thu hoạch các loại thảo mộc từ sân để bắt đầu. Ông đã rất tỉ mỉ tuân theo quy trình được nêu trong sách. Cuối cùng, ông đã sản xuất ra lô thuốc mỡ đầu tiên của mình.
Có một lão ăn xin sống trong xóm bị một vết thương ở chân. Lưu hỏi người ăn xin liệu anh ta có thể thử thuốc mỡ bôi lên vết lở loét không. Người ăn xin rất vui khi được giúp đỡ và sẵn sàng đồng ý. Trước sự ngạc nhiên của họ, vết đau biến mất trong vòng một tuần. Cả hai đều rất hài lòng.
Mùa xuân và mùa hè tiếp theo có nhiều mưa và độ ẩm cao, làm bùng phát các bệnh tật lở loét. Các thầy thuốc lúng túng không biết làm thế nào để chữa trị.
Một lần nữa trở nên giàu có
Mọi người bắt đầu mua thuốc mỡ của Lưu như hy vọng cuối cùng. Họ đều ngạc nhiên rằng nó đã chữa lành những vết lở loét trong khi những thầy thuốc đã không thể làm điều đó. Hiệu quả của thuốc mỡ được lan truyền nhanh chóng, và nhu cầu về thuốc mỡ của Lưu đã giúp ông trở nên khá giả.
Ngay cả khi giàu có, trái tim ông vẫn nhân hậu như thuở trước. Đôi khi những người ăn xin hay những người nghèo khổ đến gõ cửa nhà ông vào lúc nửa đêm. Ông không bao giờ từ chối họ, vui vẻ mời họ vào nhà và chữa trị bất cứ căn bệnh nào họ đang mắc phải.
Vào một đêm giữa mùa đông, một trận bão tuyết dữ dội đang hoành hành bên ngoài. Lưu nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc và đứng dậy ngay lập tức để đưa vị khách vào nhà. Một người ăn xin già đi khập khiễng vào bếp với vết đau to bằng đồng xu trên chân. Lưu đã chuẩn bị một miếng băng bôi thuốc mỡ vừa với kích thước của vết loét.
Các vị thần thường thử lòng người
Tuy nhiên, khi quay lại bên người ăn xin, ông thấy vết lở loét đã to bằng cái bát. Lưu đi kiếm một mảnh vải lớn hơn và mang nó đến cho người ăn xin, sau đó lại thấy vết loét thậm chí còn lớn hơn.
Ông cứ làm đi làm lại như vậy hàng chục lần nhưng vết đau vẫn tiếp tục phát triển cho dù ông có làm gì đi nữa. Ông không bao giờ có thể chuẩn bị một miếng dán đủ lớn để che vết đau. Tuy nhiên, dù thất bại bao nhiêu lần, ông vẫn vui vẻ và kiên nhẫn, không từ bỏ nỗ lực giúp đỡ họ.
Sau một đêm dài mệt mỏi, dầu đèn sắp cháy hết. Vợ của Lưu đã gọi ông trở lại giường nhiều lần; mỗi lần như vậy, ông lại giả vờ như không nghe thấy gì. Khi con gà trống hàng xóm chào ngày mới, Lưu cuối cùng cũng gục đầu chịu trận. Ông dường như không thể giúp người ăn xin cho dù đã cố gắng hết sức.
Đúng lúc đó, người ăn xin già trở nên mất bình tĩnh. Ông ta hét vào mặt Lưu: “Này, anh đúng là một kẻ ăn bám! Thuốc của anh không có gì đặc biệt. Tại sao lại chỉ sử dụng thuốc vừa đủ cho mỗi lần đau? Anh rõ ràng là quan tâm đến tiền bạc hơn giúp đỡ tôi! ”
Trái tim nhân hậu và nhẫn nại
Ông Lưu không hề tức giận hay mất bình tĩnh khi nghe người ăn xin mắng mỏ. Thay vào đó, ông kiên nhẫn tiếp tục cố gắng. Ông đắp tiếp một lớp thuốc mới cho đến khi dùng hết lọ thuốc mỡ cuối cùng.
Khi thuốc đã cạn sạch, người ăn xin bật cười. Ông ta lấy một đồng xu ra, ném vào nồi và nói một cách mỉa mai: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh!”. Ông bước ra ngoài tuyết – thật kỳ diệu, mặc dù Lưu chưa chữa lành vết thương cho ông, người ăn xin không còn đi khập khiễng nữa.
Phần thưởng là đồng xu lạ kỳ
Lưu cố gắng nhặt đồng xu của người ăn xin và nhận ra nó đã bị mắc kẹt vào chậu. Cho dù có cố gắng làm gì đi nữa, ông cũng không thể lấy đồng xu ra. Ông đành để đồng xu trong chậu và tiếp tục sử dụng chậu để ủ thuốc mỡ cũng như các loại thuốc khác.
Đồng xu dường như làm cho thuốc mỡ thậm chí còn hiệu quả hơn và nó đã trở thành huyền thoại, chữa lành cho nhiều người bệnh không còn hy vọng. Mọi người tin rằng người ăn xin già khó tính là một trong những vị thần đã ban phước lành cho Lưu vì trái tim nhân hậu và nhẫn nại của ông.
Cuối cùng, ông Lưu sống trường thọ, ra đi thanh thản ở tuổi 80. Con cháu của ông đều ham học, chăm đọc sách. Nhiều người trong số họ đã trở thành những học giả danh giá.
Họ tiếp tục làm thuốc trong chiếc nồi đồng nhỏ có gắn đồng xu của vị thần. Chiếc nồi là vật dụng trân quý nhất của gia đình và đã được lưu truyền qua nhiều đời.
Người xưa có câu “Trên đầu ba thước có thần minh”. Quả thật, các vị thần có thể xuất hiện trong bất cứ bộ dạng nào để thử thách và giúp đỡ những người tốt.
Nguồn: Max Lu/Nspirement
Xem thêm video: