Có những mối quan hệ ta nên buông xuống. Đôi khi nghĩ về chỉ để tự ngẫm chứ không nên để trăn trở và mãi chấp niệm. Rồi tự mình rời xa thực tại trước mắt, hay quên đi cuộc sống cùng nhiều mối quan hệ khác đang hiện hữu mỗi ngày. 

Cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều người, tạo nên những mối quan hệ của riêng mình. Nhân duyên có thể cho ta gặp một ai đó thấy thích thú, thấy yêu thương, say đắm, hay một tri âm tri kỷ… Chúng ta thường nghĩ lại, nhớ về với nụ cười trên môi, song cũng chất chứa bao điều tiếc nuối, cả những lời “giá như”.

Mối quan hệ đó tuy chẳng còn như trước, mà vẫn để lại gam màu đẹp. Đôi khi mơ mộng, đôi khi nhung nhớ… rồi chìm nghỉm trong miền ký ức đã hoá rêu phong. Nhiều người, chính vì một số mối quan hệ từ quá khứ đáng ra nên buông mà còn cố chấp chưa buông… lại dễ bề khiến họ vô thức đem ra so sánh, để rồi ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại.

Nhân duyên cũng có lúc đưa đẩy cả những mối quan hệ chỉ để lại trong lòng toàn cay đắng, đau đớn khó lòng nguôi quên… Và khi nhìn vào đó dễ khiến người ta sục sôi máu giận, sân si, ai oán… Một mớ những cảm xúc tiêu cực và xấu xí sẽ bủa vây nếu cứ nhặt nhạnh lại tàn dư của những mối quan hệ “không tốt” đã cũ, đã trôi xa. 

Cho nên dù là bất kì mối quan hệ nào, khi đã kết thúc rồi hay khi không còn lành lặn, vẹn nguyên… thiết nghĩ cũng đều nên buông xuống. Cho nhẹ lòng!

Có những mối quan hệ nên buông
(ảnh minh họa: Adobestock)

Cũng giống như chúng ta đi trên chuyến tàu, đến ga phải dừng, kẻ ở người đi… Bạn có thể nhìn thấy kẻ ở, chứ sao thấy mãi được bóng dáng người đi? Và thậm chí “kẻ ở” kia lúc đến điểm dừng sau, lại cũng là một “người đi” khác… Cuộc sống có gì là bất biến, là mãi mãi được đâu?

Bạn sinh ra đâu phải để nuối tiếc, để đắm chìm trong các mối quan hệ? Nhất là bận tâm với người “đã cũ”. Bạn sinh ra còn có thiên chức, có trách nhiệm riêng với cuộc đời của mình.

Mối quan hệ nào nếu là “đã cũ” thì vốn dĩ nó nên là “đã cũ”. Nếu chúng ta không chịu coi nhẹ mà buông bỏ thì cũng chẳng mong vãn hồi được đâu. Chỉ đem đến nặng lòng và phiền toái sau này!

Nhân duyên hết thì rời đi. Nhân duyên còn thì ở lại. Cứ đau đáu nghĩ mãi về một người cũng đâu khiến bạn vui vẻ. Cứ ghim mãi hình bóng của một người cũng đâu khiến bạn an nhiên?

Có những mối quan hệ là nên buông xuống!