Dù ông Trời sắp đặt như thế nào thì đó đều là an bài tốt nhất
Nhiều người than trách số phận kém may mắn, oán hận ông Trời sắp đặt vận mệnh cho mình thật hẩm hiu, nhưng có phải thật như vậy không?
Ông Trời để cho một điều gì đó xảy ra với bạn thì đó nhất định là ý tốt của Ngài, và ý định tốt đó phải là ‘vì lợi ích của bạn’. Lý do khiến bạn cảm thấy tồi tệ là vì bạn không hiểu toàn bộ kế hoạch của Ngài. Vì vậy bạn mới đi nghi ngờ ông Trời là tại sao khiến bạn thất bại? Tại sao để cho bạn phải đau khổ? Vì sao làm cho bạn bị phá sản? Khiến cho bạn bị tàn tật? Đây chẳng lẽ là ý tốt của Ngài sao?
Nội dung chính
Cô bé với giọng nói kỳ lạ trở thành nhân vật thuyết minh cho phim Đôremon
Ở Nhật Bản có một cô bé rất tự ti vì giọng nói của cô rất khó nghe, rất kỳ lạ và khàn khàn; thậm chí mọi người còn cười nhạo và không muốn làm bạn với cô bé. Cô từng vô cùng khổ sở, cảm thấy mình là một người thất bại; cảm thấy ông trời đối với cô bé thật là quá bất công!
Sau này khi trở thành một diễn viên kịch trên sân khấu, cô mới cảm thấy mình có được một chút lòng tự tôn. Thật trùng hợp, lúc đó có một họa sĩ vẽ truyện manga nổi tiếng tên là Fujiko Fujio. Bộ truyện Đôrêmon của ông rất được yêu thích; vì vậy đang chuẩn bị để chuyển thể thành phim hoạt hình. Tình cờ một lần ông nghe thấy giọng nói của cô gái và yêu cầu cô thử giọng. Cô đã rất ngạc nhiên, sao lại có người cảm thấy thích cái giọng nói đáng xấu hổ của cô chứ?
Và cuối cùng cô đã được chọn để lồng tiếng cho phim hoạt hình Đôrêmon. Giọng nói từng khiến cô tự ti và ngăn cản cô kết bạn thì nay đã được truyền rộng khắp thế giới; nó còn trở thành một ‘giọng đẹp’ khiến nhiều bạn nhỏ thích thú bắt chước theo. Những gì cô phàn nàn trong quá khứ thì nay đã trở thành những gì cô tự hào. Nói chung bây giờ cô không còn thấy mình là một sản phẩm thất bại của tạo hóa nữa.
Bất hạnh lại trở thành may mắn
Vận mệnh đối với nhiều người mà nói thì giống như một lời nguyền; nhưng nó không bao giờ là một lời nguyền, nó luôn là một điều may mắn. Sở dĩ nó giống như lời nguyền vì tầm nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Vì vậy chúng ta mới luôn nghi ngờ và oán trách. Nếu có thể nhìn được xa hơn thì chúng ta đã thấy cảm kích và vui vẻ chấp nhận nó.
“Những ngày cuối cùng của Pompeii” là một cuốn tiểu thuyết về thành phố cổ Pompeii của Ý bị chôn vùi trong lòng đất do một trận phun trào của núi lửa vào năm 79 sau Công Nguyên. Nội dung kể về một cô gái mù bán hoa. Mặc dù bị mù nhưng cô không phàn nàn về bản thân; cũng không ủ rũ cúi đầu mà tự giam mình ở trong nhà. Cô học cách sống như những người bình thường, cũng làm việc và tự nuôi sống bản thân.
Không lâu sau, núi lửa Vesuvius phun trào và Pompeii phải đối mặt với ngày tận thế của nó. Thành phố cổ kính này bị bao phủ trong làn khói dày đặc và bụi mù; mọi thứ phút chốc tối sầm lại như đang nửa đêm không sao không trăng. Cư dân hoảng loạn chạy tới chạy lui nhưng không tìm được lối thoát. Nhưng bởi vì cô gái mù vốn không nhìn thấy gì, bất hạnh của cô lại trở thành may mắn của cô. Cô dựa vào xúc giác và thính giác để tìm lối ra, không những thế cô còn cứu giúp được những người thân của mình.
Tốt xấu đều tốt, chỉ cần chúng ta thay đổi góc nhìn
Nhà văn Merle Shain từng nói: “Hầu hết mọi người đều sẽ vì một người nào đó hoặc một việc gì đó mà thương tâm rơi lệ. Nếu như chúng ta có thể biết rõ tình huống lúc đó, thì chúng ta đã cảm thấy vui mừng cho may mắn của mình”.
Roberto Benigni, người từng đoạt giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim “Life is Beautiful” (cuộc sống tươi đẹp), đã nói trong bài phát biểu nhận giải của mình rằng: “Tôi cảm ơn bố mẹ tôi. Món quà tuyệt vời nhất mà họ dành cho tôi đó là sự nghèo khó”.
Helen Keller, một nhà giáo dục câm điếc cũng nói: “Tôi cảm ơn Chúa vì sự khuyết tật của tôi. Để vượt qua khuyết tật, tôi đã tìm thấy chính mình và những gì tôi muốn làm”.
Vậy nên vận rủi cũng không có gì là xấu, nó xấu là do cách chúng ta nhìn nhận nó. Nếu bạn có thể bình tâm xem xét lại thì sẽ thấy mọi thứ đều tốt: Khuyết tật là tốt, tai họa là tốt, nghèo khó là tốt…
Dù ông Trời sắp đặt như thế nào thì đó đều là an bài tốt nhất
Nhà triết học Hy Lạp Zeno thường dạy triết học của mình ở thành phố Athens. Lúc đầu ông còn có chút lơ là, bởi vì ông có tàu chở hàng; thu nhập từ tàu chở hàng khiến ông sống dư dả. Hơn nữa còn khiến ông giống như một thương nhân.
Một ngày nọ, con tàu chở hàng của ông bị chìm trong một cơn bão. Khi biết được tin này thì Zeno thở phào nhẹ nhõm: “Vị Thần số mệnh, đa tạ Ngài! Nhờ phúc của Ngài, từ nay về sau con chỉ có thể dùng triết học làm sự nghiệp, cũng chỉ có thể dựa vào đó để kiếm sống, không còn cách nào khác”.
Zeno nói: “Ngài đã khiến con quyết định mà không do dự chút nào. Con thực sự biết ơn”. Zeno chỉ còn lại triết học, sau này trở thành người sáng lập ra trường phái triết học khắc kỷ nổi tiếng.
Trong Kinh Talmud (Do Thái giáo) có nói rằng: “Chúa trời làm bất cứ việc gì thì đều cho kết quả tốt nhất”. Chỉ cần bạn có niềm tin, thì dần dần bạn sẽ phát hiện ra tất cả an bài của Chúa Trời đều là tốt đẹp nhất.
Đối với hoa sen, vết bùn không phải là lời nguyền mà là một sự may mắn; đối với một con bướm, cái kén không phải là trở lực mà lại là trợ lực.
Quả vậy, mọi khó khăn và trở ngại trên thực tế đều là một phước lành tiềm ẩn, và đó đều là ý tốt mà ông Trời sắp đặt.
Theo Vision Times
Xem thêm Video: