Hết trầm cảm nhờ môn tu luyện giữa đời thường
Bệnh trầm cảm khiến anh Sang suy sụp tinh thần và thường xuyên nghĩ đến cái chết, nhưng anh đã may mắn hết bệnh nhờ một môn tu luyện giữa đời thường.
Bệnh tật nhiều, cuộc sống bế tắc dẫn đến trầm cảm
Tôi tên là Hồ Thanh Sang, sinh năm 1974, hiện tôi đang ở thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Trước đây, khi ngoài 30 tuổi, tôi mắc khá nhiều bệnh, có đến 5-6 chứng bệnh, như rối loạn máu, bệnh khớp ở 2 cánh tay, đau thần kinh tọa, bệnh trĩ, suy giãn tĩnh mạch,… Do tôi thấy bản thân mình có quá nhiều bệnh, mà tôi cũng là người tín Phật, nên tôi quyết định tìm đến Phật Pháp cho người được nhẹ nhàng hơn. Tôi đến tịnh xá ở tỉnh Vĩnh Long để quy y. Quy y một thời gian tôi gặp được một số người tu bên Tịnh độ, vậy nên tôi đã theo họ để cùng tu Tịnh độ.
Tu được khoảng 7, 8 năm như thế thì bệnh của tôi lại ngày càng nhiều thêm. Tôi cũng đi lấy thuốc về uống, từ thuốc Nam, thuốc Bắc đến thuốc Tàu đều dùng qua, nhưng cũng không hết. Đến năm 2018, hai chân tôi lại xuất hiện vấn đề, cứ đi một đoạn là tôi lại không đi được nữa. Tôi đến bệnh viện Xuyên Á chụp CT (chụp cắt lớp vi tính), kết quả xét nghiệm là tôi bị thoát vị đĩa đệm cần phải mổ gấp. Tôi về nhà gom góp được 50 triệu, lên bệnh viện Triều An cạnh bến xe miền Tây để mổ. Ba tháng sau, khi lấy đai ra thì các bệnh kia của tôi cũng nặng lên.
Bản thân bệnh nhiều và tiền cũng hết, tôi cảm thấy mình bị bế tắc, tinh thần suy sụp, rồi dẫn đến trầm cảm. Vợ tôi cũng đưa tôi đi khám, chích thuốc, uống thuốc, nhưng vẫn không cải biến được gì cả.
Bệnh trầm cảm khiến tôi thấy cái gì cũng sợ và thường xuyên nghĩ về cái chết; cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi muốn ngủ, nhưng khi đi nằm lại không ngủ được; tôi cũng không muốn ăn gì, tôi từ 80kg giảm xuống còn 60kg.
Tu Đại Pháp, bệnh cứ dần khỏi hết lúc nào không hay
Tôi đi tìm gặp một người bạn tu Tịnh độ. Tôi nói với anh: “Em không biết rồi em sẽ ra sao nữa, bây giờ bị cái gì em cũng sợ”. Anh đó liền giới thiệu tôi với anh Việt. Anh Việt lúc trước cũng là bạn tu Tịnh độ với anh ấy, nhưng sau anh Việt chuyển sang tu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tính đến nay cũng được 4-5 năm rồi.
Lúc ấy tôi cũng không biết rõ về Pháp môn này. Tôi đến nhà anh Việt, anh luyện công thì tôi luyện theo, anh học Pháp (đọc Kinh sách của Đại Pháp) thì tôi học theo. Tôi còn được anh Việt dẫn đi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, được nghe mọi người chia sẻ thêm về lợi ích và những điều kỳ diệu trong Pháp môn, trong tâm tôi nghĩ Pháp môn này quả là đặc biệt, vậy nên tôi quyết tâm tu theo môn này.
Tu được khoảng 3 tháng thì bệnh trĩ của tôi hết lúc nào không hay. Lúc trước tôi làm thợ bánh mỳ, do hai tay bị đau khớp, làm nhiều lại sưng lên nên tôi không thể làm tiếp nữa. Vậy mà sau khoảng 8 tháng tu luyện, bà chủ gọi tôi trở lại làm, tôi cũng nhận làm và thấy không còn bị đau tay nữa. Các chứng bệnh khác cũng dần dần khỏi hết.
Đặc biệt là căn bệnh trầm cảm, trạng thái trầm cảm của tôi cứ dần dần biến mất, tôi ăn uống trở lại bình thường, và giờ đã khôi phục lại cân nặng ban đầu.
Trước đây tính tôi rất nóng nảy, làm việc gì cũng độc đoán, không nghe góp ý của vợ con, vợ con tôi cũng không dám can thiệp. Giờ tôi tu Đại Pháp rồi, Sư phụ dạy tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm việc gì cũng phải bao dung nghĩ tới người khác. Vậy nên bây giờ tôi làm gì cũng bàn bạc với vợ con, cùng nhau thống nhất để làm.
Pháp môn tu luyện giữa đời thường
Hiện giờ tôi tu Pháp Luân Đại Pháp, vợ con của tôi trước nay tu bên Tịnh độ. Thời gian đầu tôi tu Đại Pháp vợ con tôi cũng không đồng tình, nhưng sau một thời gian trạng thái của tôi tốt hơn rất nhiều thì họ cũng không còn phản đối nữa, hai bên tu luyện cũng không ảnh hưởng gì nhau.
Tôi cũng thấy có người hiểu lầm, cho rằng tu Pháp Luân Đại Pháp là không được thờ cúng, nhưng thực ra không phải vậy. Như tôi cũng tu Đại Pháp nhưng tôi vẫn đang thờ cúng ba mình, chỉ khác là hiện nay tôi thờ cúng với tâm kính ngưỡng, để tưởng nhớ vậy thôi, chứ không có cầu điều này điều kia nữa.
Hiện gia đình tôi làm bánh cam và bỏ sỉ cho người ta. Hàng ngày cứ 4h30 là tôi ra công viên để luyện công chung với mọi người. Về đến nhà thì tôi làm các công việc chuẩn bị làm bánh cam trong ngày như dằn bột, đợi đến chiều khô thì lấy ra. Buổi trưa tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), đến khoảng 7-8 giờ tối thì tôi bắt đầu làm bánh, Làm đến khoảng 12 giờ khuya là được khoảng hơn 1000 cái bánh, rồi tôi lại đi giao bánh cho người ta.
Tôi thấy, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất thuận tiện, vì vừa có thể lao động như bình thường, vừa thông qua đó tu luyện thân và tâm. Tôi cũng xin gửi gắm đến các bạn nào đọc được bài viết này, nếu có duyên gặp được Đại Pháp thì hãy mạnh dạn tu luyện, vì Pháp môn này rất tốt!
Mọi người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, nếu muốn giao lưu, chia sẻ về Đại Pháp thì cũng có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0326 219 095.