Cổ nhân có câu: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu”, người không biết lo xa thì tất sẽ có ưu phiền gần; đừng để bị lâm vào cảnh “cá chậu chim lồng” thì có hối cũng muộn rồi.

Một con chim bị nhốt trong chiếc lồng và thường hay hót vào buổi tối.

Một đêm nọ, con dơi bay tới bám vào chiếc lồng và hỏi con chim: “Vì sao anh chỉ hót vào ban đêm, còn ban ngày thì lại im lặng?”

Con chim đáp: “Một lần, khi tôi đang hót vào ban ngày thì bị người bắt chim chú ý tới, anh ta đã giăng lưới bắt tôi. Từ đó trở đi, tôi chỉ hót vào ban đêm thôi.”

Con dơi nghe vậy bèn nói: “Nhưng giờ anh đã thành tù nhân rồi, làm vậy cũng chẳng ích gì. Giá mà anh làm như vậy từ trước, thì có lẽ anh vẫn được tự do đấy.”

Cổ nhân có câu: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu”, người không biết lo xa thì tất sẽ có ưu phiền gần; đừng để bị lâm vào cảnh “cá chậu chim lồng” thì có hối cũng muộn rồi.