Thứ Bảy , 11 Tháng Năm 2024

Khổng Tử luận về đạo lý bắt ve

04/01/24, 07:58 Văn hóa truyền thống
Khổng Tử luận về đạo lý bắt ve

Dù chỉ bắt ve nhưng nếu thực sự chuyên tâm thì cũng có thể làm được những điều phi thường, tu Đạo nếu thực sự chuyên tâm cũng là bắt đầu từ những việc nhỏ.

Khổng Tử gặp bậc thầy bắt ve

Một ngày nọ, Khổng phu tử cùng các học trò chu du đến nước Sở. Khi đi ngang qua một khu rừng, họ gặp một ông lão gù lưng đang dùng gậy tre để bắt ve. Khi ông lão bắt ve, chỉ đơn giản giống như ông dễ dàng nhặt cái gì đó ở dưới đất lên; nhưng không để sẩy mất một con ve nào.

Chứng kiến sự kỳ diệu, Khổng Tử đến gần, cúi đầu chào ông lão và hỏi: “Tiên sinh, kỹ thuật bắt ve của tiên sinh thật thành thục, tiên sinh có thể chia sẻ đạo lý trong đó cho bần đạo biết không?”

Mọi sự thành thục đều có đạo lý trong đó

Ông lão ngước lên và trả lời: “Ta có lý của ta! Thời điểm tốt nhất để bắt ve là vào tháng Năm hoặc tháng Sáu. Khi không đúng thời điểm, đừng vội vàng mà phải kiên nhẫn. Khi thời điểm đến, phải tận dụng đầy đủ và bắt được càng nhiều ve càng tốt, nếu không phải đợi sang năm. 

Khi ta mới đầu bắt ve, ta cũng để sót thường xuyên, số lượng bắt được chỉ giống như những người khác. Sau đó, ta quyết định tự rèn luyện. Ta đặt một viên bi nhỏ trên đầu gậy tre và đứng im để giữ cho viên bi không rơi xuống. Ta mất một vài tháng để làm điều này và cuối cùng ta có thể giữ được viên bi trên cây gậy. 

(ảnh: 1phuttietkiemtrieuniemvui)

Sau lần tập luyện đó, gần như mỗi lần bắt ve ta đều bắt trúng. Chưa thật ưng ý, ta lại quyết định đặt ba viên bi trên đầu gậy tre và tự rèn luyện mình giữ ba viên bi đúng vị trí. Khi ta có thể giữ được ba viên bi trên đầu gậy tre, tỷ lệ bắt trượt của ta còn ít hơn nữa. Sau đó, ta luyện tập với năm viên bi trên gậy tre và lại rèn luyện bản thân giữ viên bi không rơi xuống. Năm viên bi không rơi cũng là lúc việc bắt ve của ta trở nên dễ như nhặt cái gì đó ở dưới đất lên vậy. Ta không bắt trượt con nào cả.”

Nghe ông lão nói Khổng Tử mừng rỡ khen ngợi: “Thật tuyệt vời!”

Ông lão tiếp tục: “Khi đang bắt ve, ta giữ cơ thể mình bất động như khúc gỗ. Ta giữ chặt cánh tay mình; cho dù trời đất rộng lớn ra sao, cho dù mọi thứ xung quanh ta thế nào, ta sẽ không thấy gì ngoài đôi cánh của con ve mà ta đang bắt. Ta sẽ không nhìn lại, không nghiêng người và sẽ không bận tâm đến bất kỳ phiền nhiễu nào. Ta chỉ hoàn toàn để tâm vào con ve; không gì có thể khiến ta thay đổi sự chú ý vào nó. Làm sao ta có thể bắt trượt con ve khi ở trong trạng thái như vậy?”

Bài học từ đạo lý bắt ve

Khổng Tử cảm thán không thôi; ông quay về phía các đệ tử và nói: “Dụng tâm chuyên nhất, tinh thần tập trung cao độ, sẽ có thể đạt đến cảnh giới thần kỳ. Vị lão nhân gù lưng này hoàn toàn đạt đến tầng thứ đó.”

Ngài nói tiếp: “Tất cả các trò đều ăn no mặc ấm, nhưng các trò cũng hiểu đạo lý này đúng không? Trước tiên phải buông bỏ truy cầu, thì mới có thể đạt đến cảnh giới đó.”

Khổng Tử giảng đạo cho các đệ tử (ảnh minh họa Kienthuc)

Bắt ve chỉ là một công việc tay chân kiếm sống qua ngày của người nông dân cổ xưa; nhưng người bắt giỏi như ông lão kia thì ẩn sau sự thành thục đều là mồ hôi và ý chí rèn luyện cao độ.

Học tập chính từ những những việc nhỏ và dùng đạo lý đằng sau câu chuyện để tu Đạo. Do vậy có thể thấy Đạo hiện hữu ở khắp nơi. Ông lão trong câu chuyện giữ cơ thể bất động như khúc gỗ khi bắt ve, đôi mắt chỉ chú ý vào cánh ve và không thấy gì xung quanh. Ông lão bài trừ tất cả can nhiễu bên ngoài, dụng tâm chuyên nhất giúp tinh thần tập trung cao độ, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, điều đó giúp ông trở thành một cao thủ bắt ve.

Đạo lý luyện tập cho tinh thông này không chỉ áp dụng cho người bắt ve mà là cách để con người trở thành những cao thủ, tạo sự đột phá trong việc nghiên cứu và học tập. Đó cũng là cách người xưa học Đạo, tu luyện.

Theo Chánh Kiến

x