Tôi từng không biết mình còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày hôm sau nữa hay không. Tôi bế tắc và tủi thân cho nỗi bất hạnh của mình…

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày đau buồn vì bệnh tật

Tôi tên là Nguyễn Viết Thông, năm nay 30 tuổi, sống ở Phù Cát, Bình Định. Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo khó, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cơ thể tôi đã có nhiều vết bầm tím, hết chỗ này nó lại chuyển sang chỗ khác. Vì nhà khó khăn nên ba mẹ tôi lúc đó cũng không đủ tiền đưa tôi đến các bệnh viện lớn để khám, do vậy cũng không biết đó là bệnh gì.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi năm 5 tuổi, dịp tết năm đó tôi cùng các chị em đi chơi thì không may bị ngã dập môi trên, máu cứ thế chảy mà không cầm được. Người nhà phải đưa tôi đi đến bệnh viện. Sau khi khám thì bác sĩ kết luận: Tôi bị chứng rối loạn đông máu, theo khoa học gọi là hemophilia. Đối với bệnh này thì tôi chỉ cần bị đứt tay hay trầy xước là chảy máu không ngừng, và chỉ có dùng máu truyền vào thì mới cầm được.

Lúc đó ngân hàng máu của bệnh viện bị hết nên phải lấy máu của ba tôi để truyền cho tôi (ba tôi trùng nhóm máu O với tôi). Xuất viện trở về, cơ thể tôi cứ ngày càng yếu dần, yếu dần…

Tôi phải nghỉ học, nỗi bất hạnh cứ thế kéo dài

Đến năm 8 tuổi, khi đang học giữa chừng năm lớp 2, đôi chân tôi mỗi ngày lại càng yếu ớt hơn; và rồi tôi không thể tiếp tục đến trường được nữa. Tôi đành phải nghỉ học giữa chừng trong sự nuối tiếc của gia đình, thầy cô và bè bạn.

Nỗi bất hạnh của con người; Nỗi bất hạnh là gì; Bất hạnh là gì
Chân tay teo dần và tôi đã phải ngồi xe lăn

Từ đó cuộc đời tôi bước vào những tháng ngày tăm tối. Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chứng rối loạn đông máu hemophilia đã làm hai chân hai tay tôi bắt đầu teo dần. Dù tôi đã cố gắng tập vật lý trị liệu, nhưng tập khoảng 1 tháng là các khớp mắt cá và đầu gối bắt đầu sưng lên rất đau.

Bác sĩ khuyên tôi nên ít vận động, vì bệnh này vận động nhiều sẽ làm tắc nghẽn mạch máu trong cơ và gây sưng tấy chỗ đó. Cứ như vậy tôi đã teo dần các khớp và bắt đầu ngồi xe lăn cho đến nay là 22 năm.

Bệnh tình ngày càng nặng thêm

Khi thời tiết chuyển mùa, các khớp tay chân sưng nhức; mỗi lần sưng như vậy là kéo dài 2 tuần. Những lúc lên cơn đau, là lại 2-3 ngày liên tục tôi chỉ ngồi mà không thể nằm được vì quá nhức. Tôi ngồi tựa lưng vào vách tường để chợp mắt giây lát, nhưng cơn đau lại nổi lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Đôi khi mẹ tôi phải ngồi làm điểm tựa cho tôi dựa vào nhưng cũng không thể nào chợp mắt nổi. Y học thì chưa có cách trị nên tôi cứ triền miên chịu trận như vậy; hết ngày này qua tháng nọ tôi phải sống chung với căn bệnh quái ác này.

Đến năm 2008 bệnh tình tôi trở nặng. Chứng rối loạn đông máu biến chứng và tự ứ tắc trong ổ bụng, làm áp xe bụng, gây sưng đau rất khó chịu. Ba mẹ đưa tôi đi bệnh viện huyện khám, các bác sĩ thấy bệnh án liền chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngay lập tức tôi được truyền huyết tương tủa lạnh yếu tố 8 và cục áp xe ở ổ bụng đã tan ra. Vài ngày sau đó tôi được xuất viện.

Năm 2009 tôi lại bị triệu chứng tương tự và lại phải đi cấp cứu. Vì lúc đó tôi chưa được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm người khuyết tật nên mỗi lần chạy chữa như vậy tốn khoảng hơn 5 triệu đồng. Số tiền đó đối gia đình tôi là rất lớn, ba mẹ phải đi vay mượn khắp nơi.

Chìm trong bế tắc và tuyệt vọng

Bất hạnh cuộc đời; Bước ngoặt cuộc đời; Cuộc đời lật sang trang mới
Bệnh tật triền miên, tôi chìm trong chán nản và tuyệt vọng (ảnh minh họa Adobestock)

Gia cảnh đã khó khăn lại càng khó khăn gấp bội kể từ khi sinh ra tôi. Năm 2010, tôi sơ ý ăn bánh tráng làm xước lợi, máu chảy không ngừng. Tôi lại được đưa vào bệnh viện tỉnh để truyền máu. 

Đợt truyền máu lần này phải mất hơn 40 bịch huyết tương tủa lạnh yếu tố 8. Mấy ngày đầu truyền vào nhưng chưa đủ số lượng máu nên vẫn chưa cầm được. Tôi tiểu ra máu. Mỗi đêm trước khi ngủ mẹ tôi chuẩn bị 1 chiếc áo hoặc khăn để bên cạnh miệng tôi, vì miệng tôi cứ ọc máu ra suốt. Sáng thức dậy là nhìn chiếc khăn đầy máu.

Đêm đó tôi nghĩ, không biết tới sáng tôi có thể tỉnh dậy thấy ánh mặt trời nữa không. Tôi bế tắc thực sự. Những tủi thân bất hạnh trong tôi ngày một lớn dần. Nước mắt tôi có lẽ đã cạn và tôi cũng không còn đủ sức để khóc nữa. Những lúc thấy tôi như thế, gia đình tôi chỉ biết ôm tôi khóc vỗ về, an ủi…

Xuất tâm tu Phật để được giải thoát

Đến năm 2012 tôi lại đi viện thêm lần nữa. Và lần này trong tâm tôi trào dâng lên một cảm giác muốn đi chùa; muốn tìm đến nương nhờ cửa Phật. Và ba mẹ đã xin cho tôi được đi về lui tới tụng kinh niệm Phật ở một ngôi chùa gần nhà.

Từ đó tôi bước trên con đường tu tập. Tôi quy y và ăn chay trường; sức khỏe và thân tâm có chút cải thiện. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên các câu hỏi: Mình là ai? Mình từ đâu đến? Mình đến nơi này để làm gì? Vì sao mình lại khổ như thế này? Sao con người cứ phải sinh ra lớn lên đi học ra trường cưới vợ sinh con rồi già yếu chết đi? Chẳng lẽ cứ luẩn quẩn trong cái vòng lục đạo luân hồi như thế này mãi hay sao?

Cuộc đời bước sang một trang mới; Tu luyện Pháp Luân Công là gì; Tu luyện Pháp Luân Công như thế nào
Tôi quy y cửa Phật nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình (ảnh minh họa Adobestock)

Tôi tìm trong những kinh sách Phật Giáo suốt 5 năm mà không có câu trả lời. Trong thời gian tu ở chùa, tôi thấy các phật tử mặc dù đã quy y nhưng vẫn tranh đoạt hơn thua không khác gì người bình thường. Việc này khiến tâm tôi càng thêm trĩu nặng.

Câu hỏi trong đầu lại nổi lên, liệu trên đời này có Thần Phật không? Có pháp môn nào tu luyện mà có thể thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi không? Có Pháp môn nào tu luyện mà giúp cho con người thật sự không còn tham-sân-si nữa không? Những câu hỏi này nó luẩn quẩn theo tôi trong nhiều năm trời.

Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công

Đến giữa năm 2017, tôi được người bà con tặng cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Người thân nói với tôi rằng môn tu luyện này rất tốt cho sức khỏe và tâm tính, khuyên tôi nên thử đọc cuốn sách này.

Lúc đó tôi không tin và thầm nghĩ “trên đời này làm gì có pháp môn nào tốt hơn niệm Phật A Di Đà”. Nhưng thấy em ấy rất chân thành chia sẻ nên tôi không nỡ từ chối. Vậy là tôi bắt đầu đọc và tìm hiểu về cuốn sách.

Nỗi bất hạnh bệnh tật khép lại, cuộc đời mở ra trang mới
Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho những điều mình thắc mắc trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Mới đầu đọc tôi không hiểu lắm, nhưng đọc đi đọc lại đến lần thứ 3 tôi mới giật mình bừng tỉnh. Những điều Ngài Lý Hồng Chí giảng dạy trong sách đã giải đáp cho những câu hỏi thắc mắc của tôi suốt bao nhiêu năm qua.

Làm sao để có thể trở thành một người tốt? Tu luyện như thế nào để không còn bệnh tật?… Tất cả những điều này đều được giảng giải rất chi tiết ở trong sách.

Tôi cảm thấy đây mới là cuốn sách và môn tu luyện mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đến mùng một Tết năm 2018 thì tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Sức khỏe cải thiện, tinh thần vui vẻ

Sau vài tháng đọc sách và luyện 5 bài công Pháp, thân thể tôi cải thiện rất nhiều. Các cơn đau bắt đầu giảm dần, tinh thần vui vẻ và lạc quan hơn, da dẻ hồng hào mềm mại. Từ đó tới nay tôi không phải dùng thêm 1 viên thuốc nào nữa.

Tôi từ người ốm yếu 36kg đến nay đã tăng lên 45kg, người thân và xóm giềng đều vui mừng thay cho tôi. Tôi không còn than thân trách phận nữa, mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc thật sự; vì tôi biết tôi là người may mắn biết bao khi được làm đệ tử Đại Pháp.

Nỗi bất hạnh bệnh tật đã khép lại, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0335.977.285.