Tâm sắc dục là thanh kiếm hủy hoại phúc báo của con người
Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ”. Trong mệnh một người cho dù đã có công danh; nếu người ấy phạm phải tâm sắc dục thì tất cả phúc phận sẽ bị mất hết.
- Nếu có thể coi nhẹ được tâm sắc dục thì tránh được rất nhiều tai họa
- ‘Tránh sắc như tránh tên’, sắc dục là thanh kiếm hủy hoại con người
Nội dung chính
Trong mệnh Phan Ngộ tự đã có công danh
Vào thời Nam Tống, ở Giang Châu có một tú tài tên là Phan Ngộ. Phụ thân của anh tên là Phan Lãng từng giữ chức Thái thú Trường Sa nhưng đã cáo quan về ở ẩn. Phan Ngộ đỗ tiến sỹ lễ bộ, từ biệt phụ thân lên Lâm An dự thi khoa cử triều đình. Đêm hôm đó, phụ thân nằm mộng thấy trên trời trống nhạc cờ bay phấp phới rước tấm hoành phi Trạng Nguyên vào cổng, trên tấm hoành phi có đề tên Phan Ngộ. Sáng sớm, phụ thân kể lại giấc mơ cho Phan Ngộ nghe; anh ta tỏ ra rất tự mãn bản thân, trong lòng cầm chắc mình sẽ đỗ Trạng Nguyên trong năm nay. Trên đường lên kinh ứng thí, anh ta ca hát vui mừng rượu chè, tâm tình khoái lạc.
Phan Ngộ đã đến Lâm An không lâu sau đó. Anh ta tìm một lữ quán nhỏ để tá túc. Ông chủ quán trọ gặp mặt anh ta và nói: “Xin cho hỏi anh có phải họ Phan không?”
Phan Ngộ trả lời: “Đúng vậy chính tôi. Xin hỏi làm thế nào ông có thể biết được ta họ Phan?”
Chủ quán trọ vui mừng nói: “Đêm qua lão mộng thấy Thổ địa công nói rằng: ‘Trạng Nguyên khoa cử lần này họ Phan, ngày mai anh ta sẽ đến lữ quán tá túc chỗ ông, ông hãy tiếp đón chu đáo!”. Quả thật hôm nay anh thật sự đã đến. Nếu anh không chê lữ quán của lão, anh có thể ở lại nơi này vài hôm.”
Phan Ngộ đáp lời: “Nếu là như vậy thì ta sẽ trả tiền thuê phòng nhiều hơn cho ông”.
Tham luyến sắc dục, trời đất không dung
Ông chủ quán trọ sai người nhà mang hành lý của Phan Ngộ vào trong. Chủ quán trọ có một người con gái xinh đẹp, nghe thấy phụ thân kể về giấc mộng và biết rằng Phan Ngộ trong tương lai sẽ đỗ Trạng Nguyên nên cô gái đã có ấn tượng tốt với anh ta.
Phan Ngộ nhìn thấy con gái chủ quán trọ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp; anh ta đã bí mật sai thư đồng mang cho cô gái một đôi nhẫn cưới cùng một đôi ngọc bội để cầu hôn. Cô gái vui vẻ nhận lời Phan Ngộ, bèn cởi dây đai thêu hoa đáp lại lời cầu hôn. Hai người hẹn gặp lại nhau ở nơi thư phòng khi ông chủ quán trọ đi vắng. Nhưng vài ngày trôi qua, họ vẫn chưa có cơ hội hẹn hò nhau.
Khi khoa cử kết thúc, chủ quán trọ đã sửa soạn tiệc rượu ăn mừng Phan tú tài thi cử vất vả. Mọi người say sưa vui mừng uống rượu, đặc biệt là ông chủ quán trọ uống đến say mèm chẳng biết gì. Trong lúc Phan Ngộ đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi cửa nhè nhẹ, liếc mắt ra xem thì thấy con gái chủ quán trọ đứng chờ bên ngoài. Thế là hai người cùng nhau đã làm ra chuyện không hợp lễ tiết. Phan Ngộ còn hứa hẹn sẽ cưới cô gái làm vợ sau khi anh ta đạt được công danh.
Tước mất công danh, vì khởi tâm sắc dục
Đêm hôm đó, người bố Phan Lãng ở nhà lại nằm mơ thấy khung cảnh trống nhạc cờ bay phấp phới như lần trước. Nhìn thấy bức hoành phi Trạng Nguyên vừa mang đến cửa, Phan Lãng vội la lên: “Bức hoành phi đó là của nhà tôi”. Người vận chuyển nói: “Không phải!” Phan Lãng vội nhìn bức hoành phi thì thấy trên đó đề tên của người khác. Người vận chuyển nói: “Trạng Nguyên khoa cử lần này vốn là Phan Ngộ; nhưng vì anh ta đã khởi tâm sắc dục, làm việc không hợp lễ tiết Thiên Đế ra lệnh hủy bỏ công danh phúc phận của anh ta và chuyển nó cho người khác rồi!”.
Phan Lãng giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Không lâu sau đó, kết quả khoa bảng được công bố, Phan Lãng tìm tên con mình thì thấy vị trí Trạng Nguyên quả nhiên đã rơi vào tay người khác. Phan Lãng chờ con trai về rồi buồn bã hỏi chuyện: “Rốt cuộc con đã gây ra tội lỗi gì?” Phan Ngộ không thể tiếp tục che giấu việc làm của mình nên đành kể hết cho cha nghe. Hai cha con họ Phan cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Một đoạn thời gian sau, Phan Lãng trong lòng nhớ nhung con gái của chủ quán trọ nên anh ta đã tìm người gửi vàng và tơ lụa đến cầu hôn; nhưng lúc đó cô gái đã kết hôn với người con trai khác rồi!. Phan Ngộ vô cùng hối hận. Về sau, anh ta dự thi khoa cử lần nào đều rớt, cả đời còn lại sống trong đau khổ.
Cự tuyệt sắc dục, giữ gìn chính đạo
Vương Dương Minh là một nhà tư tưởng học và nhà giáo dục vào triều Minh. Cả đời ông dốc lòng dạy học tuyên dương cái thiện. Bài giảng của ông đều có nội dung liên quan đến “tuân theo thiên lý”, “đạo đức” và “lương tri”. Sự nghiệp công danh học vấn của ông xưa nay đều được người đời đánh giá rất cao. Phụ thân của ông tên là Vương Hoa. Vương Hoa là một người con hiếu thuận và tràn đầy chính khí. Bên dưới xin kể lại câu chuyện nhân quả liên quan đến Vương Hoa.
Thời còn trẻ, Vương Hoa đã từng dạy học ở nhà phú hộ. Bởi vì ông có nhân phẩm tốt và học thức uyên thâm nên vị phú hộ này vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như học vấn của ông. Phú hộ có rất nhiều thê thiếp và tỳ nữ nhưng lại không có con cái nối dõi.
Vào một đêm nọ, một trong số những thê thiếp trẻ của phú hộ đã lẻn vào phòng ngủ của Vương Hoa. Vương Hoa biết được sự việc nên đã một mực từ chối cô ấy. Cô gái nhẹ nhàng lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vương Hoa và nói: “Đây chính là ý nguyện của phú hộ!” Vương Hoa nhìn thấy trên mảnh giấy viết một câu như sau: “Cầu mong con cái nối dõi”. Ngay lập tức, ông lấy bút viết thêm một câu “Kính sợ thượng thiên” ở bên cạnh, đồng thời từ chối cô gái. Ngày hôm sau, ông vội vàng thu xếp hành lý xin từ chức và rời khỏi nhà phú hộ.
Đắc được phúc báo, nhờ vào phẩm hạnh
Sau này, người phú hộ đó đã mời Đạo sĩ đến tế lễ cầu phúc cho gia đình. Lúc Đạo sỹ làm lễ, ông ấy đã quỳ rất lâu trên mặt đất. Phú hộ rất lo lắng nên bèn hỏi rõ nguyên nhân. Đạo sĩ trả lời: “Khi nãy tôi dâng tấu chương lên Nam Thiên Môn thì gặp chúng Thần trên thiên thượng đang nghênh đón Trạng Nguyên, tôi phải chờ rất lâu mới được thông qua!”.
Phú hộ liền hỏi: “Vậy ai là Trạng Nguyên?”
Đạo sĩ trả lời: “Tôi không rõ họ tên người đó; nhưng phía trước ngựa của Trạng Nguyên có treo một lá cờ. Trên lá cờ ghi hai câu: “Cầu mong con cái nối dõi. Kính sợ thượng thiên”.
Không lâu sau đó, quả nhiên Vương Hoa thi đỗ Trạng Nguyên và làm quan đến chức Sử bộ Thượng thư. Về sau, ông kết hôn với Trịnh thị, hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau.
Lúc Trịnh phu nhân hạ sinh Vương Dương Minh; Tổ mẫu (bà nội của Vương Dương Minh) mộng thấy trên mái nhà tiên nhạc ngân vang, cờ phướn tung bay trên không trung, một nhóm tiên nhân cưỡi mây ngũ sắc mang theo tiểu hài tử đến nhà; bà còn nghe thấy tiếng thiên thần tung hô: “Có quý nhân đến”. Ngay sau đó, tiên nhân cưỡi mây hồng bay đi biến mất. Tổ mẫu chợt tỉnh giấc đúng lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Người hầu chạy đến báo tin Trịnh phu nhân đã hạ sinh một bé trai. Đứa bé đó chính là Vương Dương Minh. Về sau, Vương Dương Minh đã lưu lại rất nhiều câu châm ngôn nổi tiếng cho hậu thế.
Tâm sắc dục là thanh kiếm hủy hoại phúc báo của con người
Có thể thấy rằng Vương Hoa đã cự tuyệt sắc dục, giữ được phẩm hạnh mà tích được âm đức; về sau công danh hiển hách. Phan Ngộ vốn là người trong mệnh đã được an bài từ trước, sẽ thi đỗ Trạng Nguyên; nhưng do khởi tâm sắc dục, làm việc bất chính với con gái của chủ quán trọ nên bị tước bỏ công danh sự nghiệp; cuối đời chịu nhiều đau khổ.
Con người ngày nay vẫn tưởng rằng, những việc làm trăng hoa lén lút sẽ không có ai nhìn thấy mình, nhưng hãy nhớ rằng: Trên đầu ba thước có Thần linh.
Theo vn.minghui.org