Tăng Quốc Phiên, vị trọng thần thời nhà Thanh, một nhà tư tưởng nổi tiếng đã đúc kết kinh nghiệm đời mình và viết thành sách để khuyên răn mọi người, trong đó có một câu “Nhân bại do lười biếng, sự bại do kiêu ngạo, gia bại do hoang phí”, nói lên 3 mối nguy hại lớn mà con người nên tránh.

Nhân bại do lười biếng

Có câu “nhàn cư vi bất thiện”, hàng trăm loại tệ nạn đều sinh ra từ sự lười biếng. Một chữ ‘lười’ đã hủy đi biết bao nhiêu người, khiến bao nhiêu việc không thể làm thành công.

Lười biếng vì muốn bản thân được thoải mái. Đây là loại lười biếng phố biến nhất mà con người thường mắc phải, dựa trên xu hướng tránh né sự bất tiện. Khi muốn nghỉ ngơi thì mặc dù công việc vẫn còn nhưng chúng ta sẽ tìm lý do để nghỉ.

Chúng ta đi làm, trời mưa thì muốn nghỉ để không bị ướt, ngày nắng nóng đầu tiên vừa tới, chúng ta vội bật máy điều hòa cho thoải mái. Trời vừa bắt đầu chớm lạnh, chúng ta liền bật máy sưởi…

Cứ như thế, để có được cảm giác thoải mái, con người dần đánh mất sự kết nối với tự nhiên và trở nên quen dần với việc “không phải chịu đựng bất kỳ một sự bất tiện nào cả”.

tăng quốc phiên gia thư; tăng quốc phiên xem tướng; tăng quốc phiên gia huấn
Một chữ ‘lười’ đã hủy hoại đi biết bao nhiêu người (ảnh Facebook)

Người ta không thất bại trong gian khổ mà lại gục ngã trong nhàn rỗi

Đôi khi khó khăn nghịch cảnh không khuất phục được chúng ta, nhưng chính sự nhàn rỗi thoải mái lại khiến chúng ta gục ngã. Biết bao vị quân vương danh tướng chiến đấu anh dũng trên chiến trường không ngại gian khó, nhưng lại mất hết cơ nghiệp, hủy hoại danh tiếng chỉ vì nhàn rỗi.

Nếu muốn chế ngự và kiểm soát sự lười biếng thì đầu tiên bạn phải hiểu được nguyên nhân nó được hình thành, cũng như sự phá hủy ghê gớm của nó; từ đó mới tìm ra được phương pháp hiệu quả nhất.

Tục ngữ có câu “có công mài sắt, có ngày nên kim”, bạn phải bỏ ra công sức thì mới có thu hoạch. Nhân sinh ngắn ngủi, đừng chỉ ngồi nhìn người khác thành công mà ngưỡng mộ; họ có thể cũng không có gì hơn bạn, chỉ là họ chăm chỉ hơn mà thôi.

Tăng Quốc Phiên: Sự bại do kiêu ngạo

kiêu ngạo là gì; lười biếng là gì; lười biếng xã hội
Giỏi mà không kiêu tự nhiên sẽ được nhiều người yêu mến (ảnh Sohu)

Có câu: “Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo”. Từ xưa đến nay người tầm thường mà bại hoại đều là vì lười biếng; người tài giỏi mà bại hoại đều là vì kiêu ngạo. Người thông minh thực sự sẽ chẳng bao giờ kiêu ngạo về tài năng của mình.

Biển ở nơi thấp nhất, dung nạp trăm sông mới trở thành vĩ đại. Đa phần những người kiêu ngạo, cho mình tài giỏi hơn người khác thì chính là đã bắt đầu dừng lại, không thể tiến thêm được nữa; vì một khi đã nghĩ mình đứng trên đỉnh cao rồi thì còn có gì phải học hỏi thêm nữa?

Ông trời ban cho một người trí tuệ hơn người cũng là trao cho họ trọng trách hơn người, để họ giúp người và giúp đời; nếu không vậy thì có lẽ họ đã không thông minh lanh lợi đến vậy. Người kiêu ngạo cũng là vì quá tự mãn vào bản thân; cứ nghĩ tất cả đều là do tự mình cố gắng mà đạt được; dần dần không còn cảm giác biết ơn, nghĩ rằng một tay mình có thể ôm trọn bầu trời.

Giỏi mà không kiêu tự nhiên sẽ được nhiều người yêu mến. Bạn đừng quá cao hứng vì sự ngưỡng mộ của người khác; người ta ngưỡng mộ vì thành công của bạn, thì khi bạn thất bại họ cũng sẽ coi thường bạn giống như vậy. 

Tăng Quốc Phiên: Gia bại do hoang phí

lười biếng trong học tập; lười biếng giảm cân; đừng hoang phí tuổi trẻ
Biết đủ thường vui (ảnh Secretchina)

Sự cao quý của một người không nằm ở của cải của mà thể hiện trong hành vi cao thượng của họ. Trên thế giới cũng có không ít người giàu có nhưng họ sống rất tiết kiệm, không hề lãng phí.

Tiết kiệm cũng là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Người xưa nói: “Thấy một hạt cơm, một thìa cháo cũng nên nghĩ rằng có được nó không hề đơn giản. Thấy từng sợi chỉ, từng manh áo cũng nên nghĩ rằng có được nó thật gian nan”. 

Tư Mã Quang từng nói: “Bậc quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà; kẻ tiểu nhân mà có nhiều ham muốn thì sẽ truy cầu phú quý và hậu quả là tán gia bại sản và mất mạng”.

Dục vọng và lòng ham muốn của con người là vô hạn; càng theo đuổi vật chất phù phiếm thì lại càng thấy thiếu thốn. Vậy nên nhất định phải tỉnh táo, hưởng thụ phải biết chừng mực; trong tâm phải biết đủ và đừng truy cầu quá mức.

Một người lười biếng sẽ không có chí tiến thủ; một người kiêu ngạo sẽ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế; một người hoang phí lâu ngày sẽ chìm đắm trong u mê không thể thoát ra. Chỉ một câu ngắn gọn mà Tăng Quốc Phiên đã nói lên 3 tai họa lớn nhất của đời người.

Theo Vạn Điều Hay