Lịch sử nhân loại qua các triều đại đều có không ít các danh tướng công thần, kỳ thực họ đều là do thiên giới phái đến để trợ giúp các bậc đế vương hoàn thành sứ mệnh của mình nơi nhân gian. Chỉ là có một vài sinh mệnh sau khi đến thế gian thì quên đi mất sứ mệnh của mình, sa vào lạc thú nơi trần thế. 

Câu chuyện dưới đây kể về Mã Chu vào triều đại nhà Đường. Ông được thiên giới phái xuống để trợ giúp nhà Đường thay thế nhà Tùy.

Mã Chu được cho là một vị tiên của cung điện Tố Linh ở Hoa Sơn tiên giới. Vào thời nhà Đường, khi gia tộc nhà Lý chuẩn bị vâng mệnh thiên đình mà thay thế nhà Tùy, Thái Thượng Lão Quân liền phái Mã Chu hạ phàm để trợ giúp triều đình nhà Đường. 

Mê lạc nơi trần thế

Nhưng sau khi Mã Chu hạ phàm, đến lúc trưởng thành và bắt đầu phải hoàn thành sứ mệnh của mình, ông lại suốt ngày chìm đắm trong rượu chè và múa hát. Cứ như vậy mà mê lạc nơi trần thế 20 năm không chút tiếng tăm gì. Ông đã hoàn toàn quên mất sứ mệnh mà thiên thượng giao phó cho ông. Sau này lại lưu lạc nơi giang hồ chịu cảnh đói khát. Ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa. Không những thế, Mã Chu còn thường xuyên quỳ lạy người khác để mong được giúp đỡ.

Về sau, có lần Mã Chu nghe nói Viên Thiên Cương đi từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây. Bởi vì mọi người đều nói rằng Viên Thiên Cương giỏi xem tướng. Mã Chu nhân cơ hội này tìm gặp Viên Thiên Cương, muốn nhờ ông ấy xem xem tương lai của mình họa phúc ra sao. Viên Thiên Cương sau khi quan sát ông cả một buổi mới nói với ông rằng: “Ngũ thần đã bỏ ông mà đi, sinh mệnh của ông sẽ sớm gặp nguy hiểm. Giờ thì còn có gì để mà xem nữa!”.

Mã Chu nghe xong thì vô cùng kinh hãi, vội hỏi xem có biện pháp nào có thể giúp tiêu tai giải nạn hay không. Viên Thiên Cương nói với ông rằng: “Ông từ nơi đây đi thẳng theo hướng Đông, sẽ thấy một ông già đang cưỡi một con trâu. Ông đừng nói chuyện với ông ta, chỉ việc đi theo ông ta là được. Như vậy nghiệp của ông mới có thể được miễn trừ.” Mã Chu nghe theo lời Viên Thiên Cương nói, cứ nhắm hướng Đông mà đi.

Là người có sứ mệnh, thiên thượng không nỡ bỏ rơi

Chưa đi ra khỏi cửa thành, ông quả nhiên nhìn thấy một ông lão cưỡi trâu đang muốn đi ra khỏi thành. Mã Chu cứ thế yên lặng đi theo ông lão đi ra khỏi thành. Ông lão sau khi ra khỏi thành rồi thì cứ men theo con đường ở thôn mà đi. Sau đó đi lên một ngọn núi. Mã Chu cũng đi theo ông lão lên ngọn núi. Lúc này ông lão đã nhìn thấy Mã Chu. Ông liền xuống khỏi lưng trâu và ngồi dưới gốc cây.

Mã Chu liền đi thẳng tới chỗ ông lão. Ông lão bèn nói với Mã Chu: “Thái Thượng Lão Quân lệnh cho ngươi hạ phàm trợ giúp triều đình, thế mà ngươi lại trở thành một con sâu rượu, đến nỗi lâm vào tình trạng đói khát thế này. Bây giờ ngũ thần của ngươi đã rời đi, chính khí tiêu tan. Ngươi coi như là đã chết rồi, còn không biết đường mà hối cải hay sao?” Mã Chu nghe xong vẫn cảm thấy có chút mơ hồ và lúng túng, không hiểu là ông lão này đang nói cái gì.

Vì vậy ông lão mới tiếp tục điểm hóa mà nói rằng: “Người vốn là thần tiên ở cung điện Tố Linh trên thiên thượng. Bây giờ tiên vương ở Hoa Sơn phái người đến gọi ngươi về”. Vừa dứt lời, Mã Chu thoáng chốc thấy mình đã tiến vào một tòa cung thành. Đi qua vài cánh cửa thì đến trước một đại điện. Chỉ thấy trong đại điện có rất nhiều thị vệ. Khung cảnh rất trang nghiêm. Ông lão dắt Mã Chu đi tới trước đại điện.

Có những người hạ thế từ thiên giới xuống trần gian để đảm nhận trọng trách
Có những người hạ thế từ thiên giới xuống trần gian để đảm nhận trọng trách (ảnh Sohu)

Phản tỉnh bản thân, tìm lại sứ mệnh được giao phó

Lúc này chỉ thấy có một quan viên đang tuyên đọc lệnh vua. Nội dung là quở trách Mã Chu đã không hoàn thành sứ mệnh. Vì vậy mới gọi trở về để bảo ông suy nghĩ về những sai lầm của mình. Ông lão và một số quan viên trên thiên giới đã dẫn Mã Chu đến một ngôi nhà tráng lệ ở sân phía Đông của cung điện. Chỉ thấy ở trên cửa có viết tên của Mã Chu.

Lúc này trong tay Mã Chu không biết từ đâu đã có một chiếc chìa khóa. Ông dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong nhà. Trông thấy đồ đạc, giường chiếu trong nhà bày biện giống như là đã từng sử dụng gần đây. Ông suy nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc này đột nhiên có năm người đi đến. Họ mặc quần áo theo 5 hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Năm người này thân hình đều rất cao lớn. Họ nói với Mã Chu rằng: “Chúng tôi chính là ‘thần ngũ tạng’ của ngài. Ngài nơi trần thế chìm đắm trong rượu chè, làm nhơ nhớp bản thân. Vậy nên chúng tôi mới rời bỏ ngài mà trở về thiên cung. Bây giờ xin ngài hãy nhắm mắt lại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ngũ tạng của ngài”.

Sau khi Mã Chu nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ông đột nhiên nhớ lại được sự tình trước khi hạ thế xuống nhân gian. 

Tiếp tục hạ thế để hoàn thành sứ mệnh

Chuyện này nhớ lại chỉ giống như vừa phát sinh được 10 ngày trước. Vì vậy ông đã khóa cửa phòng của mình lại. Một lần nữa đi vào đại điện của tiên vương. Ông khấu đầu tạ tội trước tiên vương và bẩm báo về sứ mệnh của mình. Ông mong muốn có thể được trở lại nơi nhân gian.

Cứ như vậy, Mã Chu lại từ thiên giới đi tới Trường An. Đến ngày hôm sau thì đi bái kiến Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhìn thấy ông thì ngạc nhiên nói: “Ông đã gặp được chuyện gì vậy? Bệnh của ông đã khỏi rồi! Từ giờ trở đi, sau 60 ngày nữa, trong vòng 1 ngày ông sẽ được thăng chức nhiều lần, 100 ngày sau ông sẽ được làm thừa tướng. Hy vọng ông biết trân trọng bản thân mình!”

Về sau sự việc quả nhiên diễn ra đúng như vậy, trong năm Trinh Quán, Đường Thái Tông hạ chiếu lệnh cho bá quan văn võ hiến kế trị quốc. Bởi vì kế sách do Mã Chu dâng lên vượt xa tất cả những đại thần khác, ông ngay ngày hôm đó đã được bổ nhiệm vào 3 vị trí quan trọng. Từ đó về sau Mã Chu còn nhiều lần được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng khác. Ông cũng được làm trung thư lệnh của tể tướng trong vài năm.

Lập được công lớn, trở về thiên giới

Vào một ngày, có một nhóm thần tiên xuống nhà của Mã Chu. Họ nói với ông rằng: “Ông phụ tá đại Đường đã lập được công, hoàn thành được sứ mệnh mà thiên thượng giao phó cho ông, bây giờ có thể cáo lui, Đông Hoàng Thái Ất lệnh cho ông lập tức trở về thiên cung, không nên lưu tại nhân gian thêm nữa”.

Qua ngày hôm sau, Mã Chu không có biểu hiện bị bệnh gì mà đột nhiên qua đời. Hoàng đế ban cho ông danh hiệu là “Trung công”. Mã Chu có thành tích nổi bật nơi nhân gian, trợ giúp Hoàng đế quản lý quốc gia, hoằng dương đức tính chính trực của quan viên, điều này cũng đã được ghi lại trong sử sách.

Theo Secretchina